Tiên Sinh

Chương 4

Editor: Lemon

Thư phòng to như vậy, một mặt tường đều là sách, cao đến nóc nhà.

Trên bàn làm việc rộng rãi, phía trên đặt một bức xuân cung đồ, nhân vật trong tranh chính là đôi nam nữ quần áo không chỉnh tề sau bàn.

Hứa Thanh Hành dỗ Chu Châu lộ ra đầṳ ѵú kiều nộn, phía trên ướt dầm dề, còn ấn mấy dâu hồng mai, rõ ràng vừa được người nào đó môi lưỡi yêu thương.

"Cả người bé ngoan đều mềm mại, thật sợ mυ'ŧ mạnh em lại bị thương."

"Tiên sinh, có...có nhỏ quá hay không?"

Chu Châu ngồi trên đùi Hứa Thanh Hành, thân thể xụi lơ dựa vào người đàn ông, đôi tay không có sức lực kéo áo sơmi anh.

Hứa Thanh Hành nghe xong liền cười khẽ một tiếng,

"Bé ngoan, em còn nhỏ, như vậy là bình thường."

"Tiên sinh, anh xoa xoa nhiều một chút sẽ lớn hơn..."

Chu Châu bắt lấy tay anh đặt trên ngực mình, bộ dáng ngây thơ lại quyến rũ. Yêu tinh!

Hứa Thanh Hành mạnh mẽ mà xoa bộ ngực sữa của cô gái nhỏ, cảm giác thân thể cô hơi phát run.

Đem đầu lưỡi vói vào trong miệng cô gái, Chu Châu tự giác ngậm lấy mυ'ŧ mát. Nước miếng không kịp nuốt xuống theo khóe miệng chảy xuống, bị người đàn ông liếʍ mất.

Hứa Thanh Hành cầm tay cô gái nhỏ cởi dây lưng cho mình, móc ra dươиɠ ѵậŧ đã sớm cương cứng. Lấy danh nghĩa "dạy học" bắt đầu con đường cầm thú!

Chu Châu nhìn côn ŧᏂịŧ một tay đều cầm không hết, âm thầm so sánh với ảnh trong "sách giáo dục giới tính" cô đã từng đọc qua. Của Tiên sinh càng thô dài, càng đẹp mắt, màu đo đỏ nhìn qua tương đối sạch sẽ, muốn ăn thử...

Đang lúc Chu Châu muốn vùi đầu xuống Hứa Thanh Hành đã ngăn cản cô,

"Bé ngoan, dùng tay là được."

Cô còn quá nhỏ, quá tội ác...

Hứa Thanh Hành cầm tay cô nắm lấy dươиɠ ѵậŧ, tay cầm tay dạy học: "Nhanh một chút... Lại nắm chặt một chút..."

Chu Châu cảm giác món đồ trong tay càng lúc càng lớn, càng ngày càng cứng, qυყ đầυ cũng bắt đầu chảy ra chất nhầy, tiên sinh hôn môi cô cũng mạnh hơn... Theo hai tiếng kêu rên, phóng xuất ra...

Cánh tay Chu Châu đều mệt đến không có sức lực, phía dưới cô cũng ướt đẫm...

Chu Châu phối hợp mà cởϊ qυầи ra, tùy ý bàn tay to kiểm tra giữa hai chân cô, nước... chảy càng nhiều hơn...

Hứa Thanh Hành một bên ngậm ngực Chu Châu, vừa hút vừa cắn làm cô thả lỏng, một bên nhẹ xoa cửa huyệt. Trước một ngón tay, lại hai ngón, ở trên vách âʍ đa͙σ moi đào. Ngón tay cái ấn âm đế. Chỉ chốc lát sau Chu Châu liền cao trào.

"A...... Không được!!! Tiên sinh!... A... Từ bỏ!!!... Em không được..."

Hứa Thanh Hành thấy cô bộ dáng thất thần, nhấc cô lên bàn làm việc, vùi đầu cắn phía dưới, giúp cô kéo dài kɧoáı ©ảʍ.

Chờ Chu Châu phục hồi tinh thần lại, người đều đã được rửa sạch sẽ, bọc áo tắm dài bị nhét vào trong chăn trong phòng ngủ cô.

Chăn? Chăn!!!

Chu Châu lập tức trợn mắt, xốc chăn lên, quỳ gối trên giường tìm áo sơmi bị cô giấu đi.

Không có? Ơ đâu rồi?

Vừa ngẩng đầu liền thấy áo sơ mi đang nằm trong tay tiên sinh...

Đổi lại trước kia, Chu Châu khẳng định sẽ vắt hết óc bịa ra lời nói dối, nhưng Chu Châu hiện giờ nay đã khác xưa!

"Người ta nhớ anh đến nỗi ngủ không ngon! Đành phải trộm áo sơmi..."

Hứa Thanh Hành chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, bây giờ đổi thành anh sai rồi sao?

"Em có phải là tiểu biếи ŧɦái hay không? Áo sơmi của anh cũng trộm đi?"

Hứa Thanh Hành ném áo sơmi sang một bên, lên giường ôm tiểu nha đầu trong ngực, lại trùm chăn lên hai người.

"Không có mùi hương của anh em ngủ không được ~."

Trong lòng Chu Châu đầy ủy khuất, dốc hết sức làm nũng.

"Ừm, về sau anh sẽ ở bên cạnh em. Ngoan ngoãn ngủ đi."

Chu Châu cả ngày hôm nay cảm xúc phập phồng, hiện tại lại nằm trong lòng người mình yêu, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp.

Hứa Thanh Hành ôm bảo bối trong lòng, nhẹ in lên trán cô nụ hôn chúc ngủ ngon.