[Alltake] Comeback

Chương 88

Author: ThatNghiep

Takemichi thật sự bị cái ánh mắt của Izana doạ sợ, đầu óc cậu trống rỗng, vụt cái đã vội chạy ào đi. Quả nhiên Izana lập tức đuổi theo cậu với tốc độ kinh hồn táng đảm làm Takemichi suýt khóc thét. Cậu chạy loạn khắp ga tàu, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ...

Tuyệt đối không thể bị bắt được!!!

Nhưng thể lực của Takemichi và Izana căn bản cách nhau một trời một vực, được một đoạn là tốc độ cậu bắt đầu chậm lại, Takemichi khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ cuộc đời cậu đến đây là chấm hết.

Ngay giây phút quẹo sang một hướng khác, có một cánh tay dài đã kéo tay cậu đè vào tường. Tim Takemichi đập nhanh như điên, định vùng vẫy tránh thoát để tiếp tục chạy trốn thì đối phương cả cởϊ áσ trùm lên đầu cậu, giọng điệu cười cợt vô cùng quen thuộc.

"Im nào."

Takemichi ngẩn người, lập tức đứng im một chỗ.

Là giọng của Hanma.

Takemichi giữ chặt áo trên đầu, Hanma cao hơn cậu nhiều đến nỗi áo khoác của hắn dù trùm lên đầu vẫn đủ che khuất toàn bộ áo khoác của cậu. Không hiểu sao tên này chỉ liếc mắt đã biết cậu đang chạy trốn, Takemichi hoảng loạn ngẩng đầu lên.

Hanma đang đứng chống một tay lên tường chắn trước mặt cậu, hắn cúi đầu nhìn cậu cười cười, trong mắt mang theo đùa giỡn, nói một câu làm Takemichi không theo kịp mạch não:

"Gọi chủ nhân Hanma."

Takemichi: "...?"

Nghe tiếng chạy đến gần, Takemichi thót tim, lập tức hiểu ra ý của Hanma là gì. Tên điên này vậy mà còn ghi thù cái chuyện ở lễ hội trường.

Thấy Hanma buông tay đặt trên tường, Takemichi trợn mắt, vô thức đưa tay níu áo của Hanma, sợ hắn rời đi là không còn ai che chắn cậu khỏi ánh mắt kinh khủng của Izana, lắp bắp gọi:

"C-Chủ nhân Hanma..."

Người bên dưới nhỏ xíu, một tay cầm chặt áo khoác trên đầu, một tay níu lấy áo thun đen trước ngực hắn, đôi mắt xanh tràn ngập hoảng loạn cầu xin, hai mắt Hanma tức khắc sáng rực. Khoảng khắc Izana vừa bước chân đến, Hanma đưa tay ôm chặt Takemichi vào người đến nỗi nhấc cả người cậu lên không trung, cười ngả ngớn:

"Ngoan quá, muốn thưởng gì nào?"

Takemichi nín thinh, trong lòng mắng Hanma nhưng không giận nổi. Tên này cố ý trùm áo lên đầu cậu che khuất từ trên xuống dưới tránh cho Izana phát hiện áo khoác của cậu, còn để một tay giữ chặt sau đầu cậu, vừa giữ áo không rớt xuống vừa để mặt Takemichi áp vào ngực hắn không cho người ngoài thấy được.

Tên này hay cười khùng cười điên nhưng lúc mấu chốt thật sự nhanh nhạy đến kinh hồn. Takemichi nín thở, hai tay níu chặt áo trước ngực của Hanma, ngóng tai nghe âm thanh bước chân của Izana.

Dáng Hanma cao đến nỗi ôm nhau là người Takemichi như bé xíu lại, hắn còn bày ra dáng vẻ cười nói thân thuộc, người bên ngoài nhìn vào còn tưởng rằng một cặp nam nữ gặp nhau...

Cả Izana cũng vậy.

Takemichi nghe tiếng bước chân chạy ngang qua hai người bọn họ, trái tim đập nhanh điên cuồng cũng chậm rãi từ từ trở lại, âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Hanma nhìn người vừa chạy qua kia, hắn chớp mắt, sau đó cúi thấp đầu khẽ nói với người đang ôm trong lòng:

"Tóc trắng đi rồi."

Cánh tay đặt sau đầu của Takemichi buông lỏng, cậu ngửa đầu ra sau một chút quan sát trái phải. Quả nhiên không thấy Izana đâu, Takemichi vui mừng ngẩng đầu cười với Hanma:

"Cảm ơn mày nhiều lắm."

Hanma đứng đó cúi đầu nhìn cậu một hồi lâu mà thậm chí còn chẳng chớp mắt một lần, hai đứa cứ ôm nhau ở trên đường làm nhiều người đi qua cũng phải ngoái lại. Hai chân đung đưa giữa không trung, điểm giữ duy nhất là cái tay của Hanma đang vòng sau eo cậu siết chặt, hoàn toàn không có ý định thả ra.

Trên đầu vẫn trùm áo khoác trắng, Takemichi chẳng nhận ra bản thân nhìn từ trên cao xuống trông nhỏ xíu cỡ nào. Cậu bối rối đưa tay khều khều ngực hắn, nhỏ giọng gọi tên đối phương:

"Hanma?"

Hanma chợt nói: "Chủ nhân."

Takemichi trợn mắt, hình như ở chung với hai anh em Haitani nên tốc độ chạy theo mạch não bất lương khùng điên cũng được cải thiện nhanh chóng, tức khắc hiểu ra đối phương muốn gì.

Thầm nghĩ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, nhưng sợ Izana nghi ngờ mà quay lại thì không ổn, Takemichi đành nghiến răng:

"Chủ nhân Hanma... Ngài thả xuống được chưa?"

Yết hầu Hanma lên rồi xuống, hắn đưa tay giữ sau gáy người đang ôm trong lòng, khoé môi hơi nhếch lên:

"Chủ nhân vừa cứu người, vậy người hầu phải trả ơn chứ?"

Takemichi tròn mắt, có lẽ nên mời một bữa ăn chăng? Cậu ấp úng: "V-Vậy... chủ nhân Hanma thích ăn gì?"

Chẳng biết Hanma nghĩ gì mà hắn bỗng khựng người, Takemichi từ dưới nhìn lên thấy rõ yết hầu đối phương tiếp tục lên xuống, cánh tay siết quanh eo cậu bỗng mạnh hơn hẳn làm Takemichi hít một hơi. Cậu vội chống tay lên ngực đối phương, hơi ưỡn lưng cố tránh ra sau vừa lúng túng hỏi:

"Hay là muốn cái khác?"

Muốn gì thì nói ra rồi thả xuống đi chứ! Người đi đường ai cũng nhìn kìa!

Đôi mắt xanh trong vắt không chút tạp bẩn đối lập hoàn toàn với cái suy nghĩ đen tối mới nảy ra trong đầu hắn, Hanma đưa một tay che mặt ngửa đầu ra sau tránh đi, thầm mắng bản thân bị điên.

Hắn chậm rì rì thả cậu xuống trong sự khó hiểu của Takemichi. Hai chân vừa chạm đất là Takemichi định trả áo khoác, thế nhưng Hanma đã giữ chặt áo hắn trên đầu cậu, thấp giọng ra lệnh:

"Mặc vào đi. Tên đó quay lại thì phiền phức."

Lăn lộn nhiều năm, Hanma có loại bản năng nhận ra năng lực của đối thủ mạnh hay yếu hơn hắn. Cái tên tóc trắng da ngăm lúc nãy là một con quái vật, là cảm giác y hệt như lúc gặp Mikey khiến Hanma chán ghét một trận.

Takemichi thầm nghĩ đúng là Izana biết áo khoác của cậu, lỡ đi trên đường vô tình gặp nhau thì coi như đời cũng chấm dứt. Cậu vội mặc áo khoác của Hanma vào rồi trùm mũ áo lên đầu.

Áo khoác Hanma là áo mùa đông vốn đã dài hơn thắt lưng của hắn, mặc vào người Takemichi liền dài đến ngang cả gối, ống tay áo cách đầu ngón tay của cậu hơn hai tấc, mũ trên áo thậm chí còn che đến tận nửa mặt của Takemichi, trước mắt chỉ còn một màu tối đen.

Hanma bị bộ dáng chìm nghỉm trong áo của Takemichi làm cho phì cười một trận. Takemichi dựng thẳng cánh tay cho mấy ngón tay thoát ra ngoài, bối rối cầm lấy cái mũ nâng lên một chút để thấy đường, bị tổn thương chiều cao đến độ hai tai đỏ bừng, nghẹn họng đá chân Hanma một cái:

"M-Mày đừng cười nữa. D-Do mày cao quá thôi!"

Hanma cười đến hụt hơi, kéo mạnh mũ trên đầu cậu xuống che khuất tầm mắt, nắm lấy ống tay áo còn dư bên dưới dắt Takemichi đi, giọng điệu cười nhạo:

"Uống sữa nhiều vào, nhóc con năm tuổi."

Takemichi nghiến răng, nhưng đúng là không cãi được, hơn nữa trước mặt chẳng thấy đường nên đành mặc cho đối phương dắt cậu đi. Đi được một đoạn, chợt nghe người đi trước lên tiếng:

"Ăn gì chưa?"

Takemichi giật mình, cái bụng rỗng còn phải chạy hụt hơi nên giờ rã rời cả người, hơn nữa bây giờ cũng gần trưa, cậu thành thật đáp:

"Chưa ăn gì cả, tao đói quá... À vụ trả ơn. Tao bao mày đi ăn được không?"

Chỉ thấy được đường đi dưới chân, Takemichi cúi đầu, nghe tiếng cười nhẹ của Hanma đáp lại chẳng liên quan.

"Chủ nhân."

Takemichi: "...?"

Hanma bỗng dừng lại, ngón tay thon dài cầm lấy cái mũ trên đầu cậu kéo lên, ánh sáng bên ngoài đột ngột chiếu vào làm Takemichi chói mắt. Đến lúc nhìn rõ, đối phương đã cúi lưng thấp xuống, gương mặt đẹp trai ở trước mắt cậu, khuyên tai dài rũ xuống lắc nhẹ, đôi mắt hồ ly tràn ngập ý cười trêu chọc:

"Trả ơn thì một ngày này làm người hầu của tao đi."

Takemichi tròn mắt.

Sao đam mê làm chủ nhân quá vậy?

Takemichi thầm nghĩ chắc đối phương cũng là kiểu cạnh tranh như đám Touman kia, cứ tị nạnh với nhau từng chút một. Chuyện lễ hội trường ai cũng có phần, chỉ riêng Hanma là không. Có lẽ đối phương thật sự tức đến ám ảnh cũng nên...

Thôi thì thoả mãn một ngày cũng không sao.

Takemichi gật đầu. Nhìn xung quanh đường phố một vòng, đã cách ga tàu một khoảng xa, cậu định trả áo cho Hanma nhưng tên này vừa thấy cậu gật đầu đã như nở hoa khắp người, hứng khởi tóm chặt lấy phần ống tay áo còn dư dắt cậu đi, cười nói:

"Đi thôi. Chủ nhân phải cho người hầu tội nghiệp đi ăn mới có sức lao động, đúng không?"

Quá mệt mỏi với mạch não khùng điên của bất lương, Takemichi mặc kệ đối phương nói gì thì nói. Đã cởi mũ nên cậu cũng nhìn rõ trước mặt, bước chân nhanh hơn một chút, sóng vai cùng Hanma đến quán ăn.

Hanma dẫn cậu đến một quán ramen. Thấy thái độ thân thiết của chủ quán, Takemichi biết đối phương là khách quen ở đây, không khỏi quan sát xung quanh kĩ hơn một chút.

Lúc ngồi xuống mới nhận ra sau lưng ướt đẫm mồ hôi dù giữa trời đông, Takemichi nhớ bản thân mặc tận hai cái khoác còn phải một bước đi hai bước chạy để theo kịp cái chân dài của Hanma, bây giờ nóng không chịu nổi.

Ngược lại cái tên Hanma kia chỉ mặc áo thun ngắn tay đi giữa trời đông mà không biết lạnh là gì...

Nghĩ được nửa chừng, Takemichi nhíu mày nắm lấy cánh tay hắn, quả nhiên lạnh ngắt.

Sao có thể không biết lạnh được chứ... Đi một quãng đường xa như vậy cũng không nói năng gì, đúng là tên đần.

Cái tay nóng đến đổ mồ hôi kia bỗng áp lên tay Hanma, nhiệt lượng cách biệt đến nỗi da tay lạnh như băng của hắn cũng nhanh chóng đỏ lên. Hanma chớp mắt, hứng thú cười hỏi:

"Người hầu đang bắt mạch chủ nhân à? Sao? Phát hiện bệnh gì không?"

Takemichi thầm nghĩ: Có, bệnh khùng, nặng lắm rồi.

Cậu lập tức cởϊ áσ khoác của Hanma trả lại cho hắn, vậy mà Hanma chẳng nhận, cứ chống cằm như đang chờ đợi gì đó. Takemichi nghiến răng một lúc mới nói thành lời:

"Chủ nhân giữ gìn sức khoẻ giùm, mặc áo vào đi."

Hanma lúc này mới nhận áo khoác mặc vào, trong áo còn mang nhiệt lượng từ người bên kia, mặc vào liền ấm áp cả người đến thoải mái, hắn cười cợt:

"Người hầu lo cho sức khoẻ của chủ nhân à?"

Chủ quán đã bưng hai tô mì ramen nóng hổi đặt lên bàn, Takemichi lấy muỗng đũa cho Hanma lẫn bản thân, bình thản đáp:

"Vâng, rất lo. Chủ nhân ăn đi."

Ăn giùm đi, đừng nói khùng điên nữa.

Takemichi nghĩ thế rồi cúi đầu ăn, bỗng thấy Hanma đứng dậy kéo ghế qua ngồi cạnh cậu, Takemichi đang nhai mì cũng nghẹn lại, nghi ngờ tên này lại định bày trò tiếp. Quả nhiên, gương mặt Hanma đang cười nhưng đôi mắt như hồ ly đầy mưu mô quỷ kế, thấp giọng nói với cậu:

"Tay lạnh quá, tê hết rồi, không cử động được."

Takemichi trợn mắt, suýt nữa bẻ gãy đôi đũa trong tay. Hanma nắm lấy tay đang cầm đũa của cậu, cái tay thì xăm chữ "Tội" nhưng trên mặt lại bày ra đôi mắt vô tội:

"Lạnh này, chủ nhân không cầm đũa được."

Nghiến răng kiềm giận, đối phương vì đưa áo cho cậu mới lạnh như vậy, dù Takemichi biết Hanma chỉ đang giở trò quỷ nhưng cũng xiêu lòng, đành thuận theo đòi hỏi ngu ngốc của hắn. Cậu cầm đũa của Hanma vớt lên ít mì bỏ vào muỗng cùng ít nước dùng, chậm rì rì cầm muỗng đưa lên miệng hắn, bày ra biểu tình mệt mỏi:

"Đây."

Hanma lập tức sửa lưng cậu: "Chủ nhân."

Ngón tay cầm cái muỗng cũng run lên, Takemichi cố nhịn, bày ra gương mặt tươi cười mà trên trán đã nổi gân:

"Chủ nhân Hanma, mời ngài ăn."

Hanma có vẻ thoả mãn việc nhìn cậu nổi cáu mà phải cố chiều hắn, ăn một miếng mì mà trưng ra biểu cảm hài lòng như ăn đồ ăn hạng sang. Takemichi thở dài, cứ thế tự ăn một miếng rồi đút cho tên đần kia một miếng.

Chủ quán ramen ló đầu, thấy khách quen đang sung sướиɠ đến nhịp cả chân chờ đợi người bên cạnh đút mì cho ăn, ông chợt phì cười.

Xem ra phải nhớ vị ramen của cái cậu bên kia, chắc sau này sẽ thành khách quen của quán đi cùng thằng nhóc kia thôi.

""Chủ nhân vừa cứu người, vậy nên người hầu phải trả ơn chứ?"

Takemichi tròn mắt, có lẽ nên mời một bữa ăn chăng? Cậu ấp úng: "V-Vậy... chủ nhân Hanma thích ăn gì?"

Chẳng biết Hanma nghĩ gì mà hắn bỗng khựng người, Takemichi từ dưới nhìn lên thấy rõ yết hầu đối phương tiếp tục lên xuống, cánh tay siết quanh eo cậu bỗng mạnh hơn hẳn làm Takemichi hít một hơi vì đau. Cậu vội chống tay lên ngực đối phương cố tránh ra sau vừa lúng túng hỏi:

"Hay là muốn cái khác?""

Tôi thích chơi chữ lắm :))) Cũng thích cắt câu hai nghĩa lắm muahhahahahha :))))

Con fic này tôi chơi chữ với một câu hai nghĩa nhiều lắm, có cái ghi ở dưới này có cái thì không. Có cái nứиɠ sảng, có cái nghiêm túc, tuỳ ai nhạy cảm để nhận ra hay không thôi :)))