Author: ThatNghiep
Kisaki nhíu mày, trong mắt tràn ngập chán ghét: "Tại sao mày lại ở đây?"
Chifuyu khoanh tay, cũng như Kisaki bày ra dáng vẻ chẳng ưa đối phương chút nào:
"Takemichi nói cậu ấy hẹn gặp riêng mày với nội gián của Hắc Long, nhưng tao không tin tưởng con người mày. Thế nào? Tao không được đến?"
Kisaki ngả lưng ra sau ghế bày ra dáng vẻ cao ngạo không đặt người kia vào mắt, cười lạnh một tiếng:
"Vậy phải tự hỏi tại sao Takemichi không tìm đến mày nhờ vả mà lại nhắn tin nhờ tao? Chẳng phải là do mày không có năng lực sao?"
Hai người ngồi trên ghế sofa của quán karaoke, thậm chí còn chẳng thèm mở nhạc hay uống nước, khí thế giương cung bạt kiếm, đôi bên trừng trừng nhìn nhau như hận không thể đánh vào mặt đối phương ngay lập tức.
Kisaki chậc lưỡi thầm mắng phiền phức, thậm chí còn chẳng hiểu tại sao hắn phải làm theo lời nhờ vả của tên anh hùng ngu ngốc kia. Mẹ kiếp, tự nhủ cứ mặc kệ đi mà hắn vẫn cứ làm theo lời đối phương. Đúng là chơi với người ngu ngốc sẽ bị lây ngu ngốc theo.
Hắn chẳng thích tốn thời gian mà phải ngồi đây chờ tên anh hùng ngu ngốc kia, hơn nữa còn phải chịu đựng ngồi chờ cùng cái tên phó đội một ồn ào luôn săm soi hắn, đúng là phiền phức.
Chifuyu nghiến răng. Nếu không phải hắn vô tình nhắc đến, cộng sự ngốc nghếch kia cũng im lặng không nói chuyện gặp mặt này. Cộng sự ngốc của hắn thật sự tin tưởng con rắn độc Kisaki này, rồi còn hẹn gặp riêng một mình cùng nội gián Hắc Long.
Thầm giận cái người ngốc nghếch ngây thơ kia, nhưng Chifuyu thân là cộng sự sao có thể bỏ đối phương một mình, cuối cùng đành đến đây, chịu đựng hít thở cùng bầu không khí với tên khốn Kisaki.
Cả hai người ngồi trong phòng karaoke tĩnh mịch đều quay đầu sang hướng khác, chán ghét đến nỗi không muốn mặt người còn lại lọt trong tầm mắt, chỉ trông mong cái người chủ chốt của vấn đề mau đến giải thoát cho họ.
Cửa chợt mở, bước vào không phải là dáng người thấp bé mà bọn họ mong chờ mà là một tên cao kều như cột điện.
Hanma?
Tại sao tên điên này lại ở đây?
Chifuyu với Kisaki cùng lúc nhíu mày bày ra vẻ mặt chán ghét cái tên không mời mà đến kia. Hanma thấy hai người ngồi bên trong liền ồ lên một tiếng thích thú: "Có chuyện vui gì đây?!!"
Nói xong, Hanma vừa quay đầu đã bày ra dáng vẻ như người bề cao trách mắng người bên dưới, giọng điệu cao ngạo cùng bản mặt thoả mãn đến nỗi Kisaki lẫn Chifuyu đều không nuốt nổi.
"Hoá ra người hầu cố ý đuổi chủ nhân đi để chơi vui một mình sao? Phải phạt!"
Người hầu? Chủ nhân? Ai cơ?
Mà người bị gọi là người hầu kia cũng xuất hiện sau cánh cửa làm Chifuyu với Kisaki không khỏi ngơ ngác.
Hận không thể bóp chết tên chủ nhân bị khùng ngay tại chỗ, Takemichi mệt mỏi mở cửa cho Hanma bước vào, trong đầu đã tưởng tượng cảnh đấm Hanma một trận mà vẫn phải nhẫn nhịn cúi đầu nhận lỗi:
"Vâng, vâng, xin lỗi chủ nhân. Sau này có chuyện vui nhất định sẽ dẫn chủ nhân đi cùng."
Hanma hắng giọng khen "Ngoan!" một tiếng, thấy người hầu nghiến răng trèo trẹo mới thoả mãn. Hắn sung sướиɠ ngồi xuống ghế sofa gác chân lên gối rồi nhịp chân chờ phục vụ như ông chủ.
Cả hai người vốn đang ngồi chờ trong phòng nhìn một màn chủ nhân – người hầu kia không khỏi trợn mắt.
Takemichi lúc này mới nhận ra Chifuyu, cậu ngạc nhiên: "Chifuyu, sao mày lại ở đây?"
Kisaki cũng trừng mắt với Hanma, hắn lạnh giọng: "Hanma, sao mày lại ở đây?"
Takemichi với Kisaki vô tình nói cùng lúc, cả hai liền nhìn nhau, chẳng hiểu thế nào lại đồng thanh giải thích cho đối phương.
Kisaki chỉ tay vào Chifuyu: "Thằng khốn này bám theo tao."
Takemichi chỉ tay vào Hanma: "Tên điên này đòi theo tao."
Nói xong cả hai lập tức nghẹn họng.
Rõ ràng chỉ hẹn riêng thôi sao lại thành thế này?
Takemichi mới là người cảm giác quái dị nhất, bởi vì chẳng biết vô tình hay cố ý mà cuối cùng buổi gặp mặt này vẫn y hệt như quá khứ với sự góp mặt của cả bốn người bọn họ...
Ngoại trừ việc bây giờ người đi cùng Kisaki là Chifuyu, mà người đi cùng Takemichi lại là Hanma...
Vốn dĩ phải dắt theo đồng minh của bản thân, sao bây giờ lại thành mỗi người dắt theo đồng minh của đối thủ đến?
Ủa là sao?
Trên đầu Takemichi lẫn Kisaki tràn ngập dấu chấm hỏi, cả hai quay cuồng giữa vũ trụ của sự hoang mang.
Hanma ngả lưng ra sau ghế, nghe "tên điên" từ miệng Takemichi liền tỏ vẻ không vui, lớn giọng ra lệnh: "Người hầu! Gọi nước đi."
Takemichi chán nản đáp "Vâng, vâng", gọi nước cho cả Kisaki và Chifuyu. Mãi chưa thấy nội gián của Hắc Long đến, Takemichi liền rủ Chifuyu hát một bài để phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Chifuyu cầm mic lên như một ca sĩ thực thụ, giọng hát rất hay, nhưng không hiểu sao tên ngốc nghiện shoujo manga này bị chập mạch chỗ nào, một phòng bốn thằng con trai lại đi hát một bài tình ca sến rện.
Mà tên ngốc nghiện shoujo manga này cứ vừa hát tình ca vừa nhìn cậu làm gì?
Kisaki nhíu mày, Hanma trợn mắt. Takemichi cầm đồ lắc cũng không biết lắc làm sao, đứng ngốc ở một chỗ.
Hanma lôi cổ áo người hầu của hắn kéo ra sau ghế, đứng dậy cầm một cái mic khác chen giọng tiếp lời bài tình ca, giọng hát cũng chẳng thua kém đối phương. Chifuyu nghiến răng nổi cáu, Hanma nhướn tỏ vẻ thách thức, đôi bên tức khắc trừng mắt nhau.
Hai tên đồng minh của bọn họ bỗng nhiệt huyết bừng bừng cùng lên giọng cao bảy nốt song ca một bài tình ca sến súa, Takemichi với Kisaki tròn mắt, tiếp tục chìm trong vũ trụ của sự hoang mang.
Cửa mở ra, còn tưởng đến nhầm phòng, tên nội gián của Hắc Long hoang mang đứng ở cửa...
Căn phòng mở nhạc tình ca buồn đến thê lương, hai tên một thấp một cao thi nhau đua nốt cao đến đau cả tai, hai người ngồi ở trên ghế sofa thì mệt mỏi chống tay đỡ trán.
Kisaki lẫn Takemichi cùng lúc nhận ra hắn ta, đưa tay vẫy hắn gọi vào. Lần này là chủ ý của Takemichi nên Kisaki chỉ phụ trách gọi người, Takemichi phụ trách đưa tiền. Số tiền học hành chăm chỉ mới được bố thưởng cho bỗng rơi vào tay người khác, Takemichi không kiềm nổi xót xa.
Tên nội gián nhìn cái người muốn mua chuộc hắn run run rút tiền từ ví mà hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng như thể tiền trong ví là người yêu sắp rời xa. Bài tình ca thê lương càng khiến tên nội gián cảm giác bản thân đã làm người thứ ba cưỡng đoạt chia cắt tình yêu đôi lứa, nhận tiền mà cảm thấy tội lỗi đầy mình.
Hắn cầm tiền cũng run run theo, vô thức cúi đầu nói: "Tao sẽ trân trọng nó thật tốt." Takemichi nghe xong không khỏi xúc động, đưa tay che miệng sụt sịt mũi, khổ sở gật đầu: "Nhờ mày.", tiếng hát thê lương của hai tên kia càng làm khung cảnh thêm não nề như một bộ phim truyền hình dài tập với cái kết bi thảm.
Kisaki bóp trán hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy bản thân như đang rơi vào trại tâm thần.
Không biết sao lần này Koko đến trễ hơn so với trong kí ức, tên nội gián thương cảm người mua chuộc hắn, kể chi tiết từng chuyện hàng ngày của Taiju, bao gồm cả chuyện ngày 25/12 là ngày duy nhất Taiju ở nhà thờ một mình.
Takemichi chỉ đưa mười vạn yên cho tên nội gián, cậu đau khổ suy nghĩ liệu lát nữa Koko đến thì có phải đưa thêm tiền hay không?
Tên nội gián nhìn người mua chuộc hắn bỗng im lặng mở cái ví trống rỗng ra rồi ôm mặt bật khóc, cuối cùng không đành lòng nổi bèn trả lại ba mươi nghìn yên: "Thôi, tao lấy bảy mươi nghìn yên thôi."
Nước mắt còn rơi lã chã trên mặt, Takemichi ngẩn ngơ nhìn ba mươi nghìn yên trong tay của tên nội gián, không kiềm nổi nắm lấy tay hắn rồi quỳ gối xuống đất, nghẹn ngào nói:
"Mày là người tốt bụng nhất tao từng gặp... Ân tình này tao sẽ khắc ghi đến cuối đời."
Tên nội gián cũng nắm lại tay cậu, trong mắt tràn ngập thấu cảm: "Không sao. Tao hiểu cảm giác của mày. Tao cũng cần tiền mới làm đến bước này. Chúng ta đều là người nghèo khổ."
Kisaki cứ thế trợn mắt nhìn hai tên nhà nghèo ôm nhau bật khóc kể khổ, nói vài câu bỗng thành bạn thân, đi đến cướp mic của hai tên kia rồi cùng quàng vai nhau hát một bài "Tiền không phải là tất cả".
Trái ngược với hai giọng ca vàng của Chifuyu và Hanma, Takemichi và tên nội gián Hắc Long đều là người điếc tông, vừa cất lên lời ca tiếng hát đã khiến ba người còn lại trong phòng đau đầu chóng mặt, bịt tai cũng không thoát nổi tiếng hát khủng bố đang gào thét cõi lòng của hai người kia.
Thế mà hai tên đang hát chẳng hay biết gì, như thể tìm thấy bạn thân tâm linh tương thông mà vũ trụ ban cho, cứ thế nhìn nhau đầy tình cảm rồi mở tiếp một bài hát khác cùng gào rống.
Cửa chợt mở, Koko đút hai tay vào túi áo, cao ngạo cười hỏi:
"Căn phòng này có gì đây?..."
Chưa kịp nói xong, tên nội gián đang nhắm mắt cúi lưng để tay trước ngực, đầy nhiệt huyết hát lên nốt cao rít vì hết hơi:
"Kẻ phản bội!!!"
Koko: "..."
Takemichi cầm đồ lắc leng keng đến điên cuồng vừa đứng nhún nhún bên cạnh, nhắm mắt ưỡn lưng ngửa đầu đầy nhiệt huyết cầm mic rú lên:
"Hỡi kẻ phản bội!!! Cuộc tình này đã đến hồi chấm hết!!!"
Koko: "..."
Koko ngơ ngác, cúi đầu nhìn ba người ngồi trên ghế sofa đang bơ phờ mặt mũi bịt chặt hai tai chịu đựng, mà hai con người nhiệt huyết cầm mic kia đã quàng vai nhau cùng rít gào giọng mũi lên cao bảy nốt như đang nói lên nỗi lòng của ba người kia:
"Đừng tra tấn tôi!!!! Xin hãy dừng lại đi hỡi người ớ ớ ớ!!!!!"
Koko: "..."
Koko cùng hai tên đàn em sững sờ đứng ở cửa, không cách nào cất lời để ngăn cặp đôi song ca gϊếŧ chết người nghe đang điên cuồng gào rống ở bên kia. Hanma đứng dậy đóng cửa trước con mắt hoang mang của ba người Hắc Long, Chifuyu vỗ vỗ ghế mời ngồi xuống, Kisaki khoanh tay mệt mỏi nói:
"Chịu đựng với bọn tao đi."
Koko: "..."
Tiếng hét kinh thiên động địa muốn rách màng nhĩ, nét cười trên môi Koko một hồi cũng không giữ nổi, gia nhập đoàn ba người kia đưa tay bịt tai chịu đựng cơn đau đầu chóng mặt.
Chờ đến lúc nhạc nền dần nhỏ đi, người mua chuộc cùng kẻ nội gián cùng nắm tay, trong mắt chỉ còn người đối diện, đầy xúc động nói với nhau:
"Hội những người yêu tiền! Mãi là anh em!!!!"
Koko: "..."
Lúc này tên nội gián chợt nhận ra Koko đang ngồi ở ghế sofa bịt tai, hắn ta vừa thấy đã hết hồn:
"Koko-kun!"