Đào Đào Mềm Nhũn

Chương 19: Nắm tay

Edit: Na

Kỳ thi hàng tháng của trường Nhất Trung diễn ra trước tháng 11. Sau khi Đào Đào và Thời Thác ở bên nhau họ không hề bỏ lỡ việc học của mình.

Hầu hết thời gian Thời Thác đều mua đồ ăn sáng cho cô và cùng cô đến trường. Tiết tự học buổi tối, anh còn mua đồ ăn vặt và bữa khuya cho cô.

Sau đó anh sẽ giảng một vài đề Địa Lý quan trọng cho cô. Vào cuối tuần, anh cũng dành hết thời gian để bổ túc cho cô.

Có khi hai người hôn nhau đến lăn lên giường, Thời Thác thấy cô học áp lực nên đã dùng tay giúp cô vài lần chứ anh không dám làm quá mức sợ cô chịu không nổi.

Tuy anh đã có kế hoạch sẵn để ăn cô sạch sẽ nhưng vẫn muốn cô tập trung vào kỳ thi tháng hơn. Điều anh băn khoăn nhất không phải là vấn đề này, cả con người Đào Đào đều đã thuộc về anh rồi anh muốn cô lúc nào cũng đều được cả.

3 ngày sau khi thi tháng, Đào Đào cảm thấy kiệt sức với môn Sinh Học.

Chương trình lớp 12 tương đối ít môn, đến trưa là anh đã thi xong. Thời Thác quyết định ở lại lớp học đợi cô, anh tranh thủ làm vài bộ đề kiểm tra, đến hơn 3 giờ chiều mới làm xong.

Lúc này, Đào Đào sắp xếp bàn học thu dọn cặp, cúi đầu đi về phía lớp 609. Sau khi ở với Thời Thác, ngoại trừ lớp mình ra thì cô chỉ đến lớp 609.

Một đôi tay trắng nõn nhỏ nhắn đẩy cửa sau đi vào, đầu nhỏ ngó nghiêng tiến vào lớp. Cô gái nhỏ cong cong mắt và gọi nhỏ : "A Thác"

Thời Thác ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, khóe miệng nhếch lên, "Thi xong rồi sao?"

Đào Đào gật đầu.

Trong phòng học không còn ai hết, Thời Thác thu dọn bàn học và cặp nhấc chân lên đi về phía cửa sau.

Hai người đi từ từ, chậm rãi về phía bãi đậu xe.

Đào Đào kiểm tra xong sớm nên bây giờ tất cả học sinh lớp 11 đều thi xong và đang dần đi ra khỏi phòng thi, cả hai đều không ai nói gì lặng lẽ bước đi.

Vừa ra khỏi khu dạy học, Đào Đào nhìn xuống bàn tay đang để bên quần của anh. Nhìn nó cô nhớ đến cảnh nó ra vào trong cơ thể cô, nghĩ đến đây bụng cô không khỏi thắt lại.

Cô chớp chớp mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt không cảm xúc gì của người bên cạnh, cô đưa tay kéo lấy ngón út của anh. 《@rainbowdangyeu》

Thời Thác có chút sửng sốt.

Trên tay anh truyền đến cảm xúc lạnh lẽo nhưng lại mềm mại lạ thường.

Cúi đầu xuống anh nhìn thấy cô gái nhỏ đang kéo tay anh, vành tai có chút đỏ lên. Anh cúi đầu cười nắm chặt tay cô, bàn tay to nắm lấy tay nhỏ của cô.

Đào Đào được anh đáp lại không khỏi nhếch môi cười.

A... Thật hạnh phúc.

Nhịp tim cũng đập hơi nhanh.

Khi cả hai chuẩn bị đến bãi đậu xe, họ chợt nghe thấy giọng nói của vài nam sinh.

"Tao khinh, mỗi lần chơi bóng rổ đều thua thằng nhóc lớp 11 đó cho te tua. Đại Hùng mày cũng tệ quá đi."

"Không được, tao phải tìm cơ hội dạy cho nó một bài học mới được."

"Mày bị ngu à, ba của nó là giáo viên thể dục đó, mày tính giáo huấn nó thế nào?"

"Vậy thì mày cứ vậy mà quên đi à? Lúc trước mày cũng bị mắng vì con nhỏ đó vậy lần này mày định làm gì? Mày là Đại Hùng* đấy"

[* Gấu lớn]

"Mẹ nó, tao chỉ muốn con nhỏ thúi đó kêu tao một tiếng "anh" vậy mà nó dám tát tao, chết tiệt."

"Nhưng mà đồ lẳиɠ ɭơ kia cũng thật xinh đẹp, thủy linh linh*, mẹ nó nếu mà "ăn" vào không biết có bao nhiêu sảng khoái."

[* xinh đẹp và có tinh thần tốt]

Đào Đào nghe vậy bước chân đột nhiên ngừng lại.

Thời Thác nhíu mày, đôi tay nắm chặt tay cô hơn.

Anh kéo dây đeo cặp của mình, chuẩn bị đi đến đó thì anh chợt nghe thấy tiếng la.

"F**k, mẹ nó ai dám đạp ông đó."

"Thẩm Nghiên! Mẹ nó mày không muốn sống nữa phải không?"

"Miệng thúi thì để ông nội rửa cho mày nhé, mày có muốn đến phòng giáo viên nói chuyện không?"

"Tao nói mày thằng ranh..."

Sau đó bọn họ nhốn nháo nói gì đó nhưng hai người không nghe rõ.

Chưa đến 1 phút sau, Thẩm Nghiên ôm bóng từ sân bóng rổ đi tới. Nhìn thấy Đào Đào và Thời Thác, cậu không khỏi sửng sốt. Ánh mắt chuyển đến cái đôi tay của hai người, cậu hoảng sợ lùi về sau một bước.

"F**k, chị mẹ nó, chị chị chị....." Thẩm Nghiên nói lắp bắp nói không nên lời.

Thời Thác nhớ đến những lời mà đêm đó Đào Đào đã nói bên tai mình, lực bên tay thả lỏng ra muốn buông tay cô ra.

Không ngờ Đào Đào lại ôm chặt cánh tay anh, cười với vẻ vô tội, "Nhớ giữ bí mật đó, nếu không thứ bảy này em đừng hòng đi chơi net."

Nói xong nắm tay Thời Thác đi lấy xe.

Thẩm Nghiên ở đó giống như bị đóng đinh tại chỗ.

F**k, mẹ nó chị dám yêu sớm !!!

Học bá yêu sớm !!!

Hai người lấy xe đi ra cổng trường. Dọc theo đường đi, sắc mặt anh trông rất khó coi.

Đào Đào đeo cặp đi đến bên cạnh anh, cô có cảm giác luồng khí quanh anh càng ngày càng thấp, không khỏi kéo vạt áo sơ mi anh.

"A Thác, anh giận à?"

Thời Thác rũ mắt nhìn cô, trên mặt cũng không nhìn ra là biểu tình gì.

Qua một hồi lâu, cô thấy anh không nói lời nào không khỏi bĩu môi, "Anh không vui sao? Vậy hôm nay chúng ta có đi hiệu sách nữa không?"

Hai người đã bàn trước là sau khi thi xong sẽ đi hiệu sách cùng nhau, Đào Đào muốn mua ít sách tham khảo. Hết tháng 11 anh sẽ đến phòng vẽ tranh, nên anh cũng cần chuẩn bị dùng cụ vẽ.

Ánh mắt trở nên lạnh lùng, giơ tay lên giúp cô vén tóc qua tai, cuối cùng lên tiếng hỏi: "Chuyện những người đó nói là sao?"

Cô gái nhỏ chớp đôi mi dài, giọng điệu không để ý gì, "À không có gì đâu, trước đây họ với Thẩm Nghiên chơi bóng rổ có chút mâu thuẫn rồi trêu chọc em nên em đã đánh hắn một bạt tay."

Thời Thác nhíu mày, gương mặt càng lạnh lùng hơn. Đào Đào thấy tâm trạng anh không tốt, nhón chân hôn lên môi anh một cái, dỗ dành anh, "Đừng giận nữa mà, thật sự là không có chuyện gì hết, Thẩm Nghiên cũng đã dạy dỗ bọn họ rồi với lại em cũng không có tổn hại gì cả. Hơn nữa cậu em còn là giáo viên thể dục, ai dám đánh chủ ý lên em."

Thời Thác nghe thấy câu cuối, tâm trạng anh cũng được cải thiện hơn.

"Ai dám đánh chủ ý lên em?"

Cô gái nhỏ hiểu ra ý của anh không khỏi nở nụ cười, lông mày cong lên, "Không có ai dám đánh chủ ý lên em, nhưng mà em dám đánh chủ ý lên A Thác."

Chàng trai rốt cuộc cũng bật cười ra tiếng, nhấc chân lên xe, "Được rồi, lên xe nào."《@rainbowdangyeu》

Đào Đào cười hì hì, cọ cọ hông anh một phen rồi ngồi ở ghế sau ôm lấy vòng eo thon chắc của anh.

Hai người đi đến hiệu sách.

Thời Thác quẹo vào khu bán dụng cụ vẽ, còn cô đeo cặp đi vào khu truyện tranh.

Anh đã chọn xong bút chì, giấy phác họa và dụng cụ khác, nghiêng đầu chuẩn bị đi tìm cô.

Anh đi dạo một vòng, nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi trong góc đang tập trung xem truyện tranh. Anh đi lên trước, tay cho vào trong túi quần, cất tiếng gọi cô, "Nhóc con."

Đào Đào lấy lại tinh thần, ngẩng đầu rời khỏi cuốn truyện luyến tiếc đem cất lên kệ sách. Cô hỏi anh: "Anh mua xong rồi sao, vậy chúng ta đi thôi."

Thời Thác ngước mắt nhìn lướt qua kệ truyện tranh, hỏi cô, "Em thích xem truyện tranh?"

Cô gái nhỏ ôm một chồng sách tham khảo, không nghĩ ngợi gì gật đầu,"Thích ạ, nhưng đọc nó sẽ ghiền không ngừng lại được với lại đọc truyện mất thời gian và ảnh hưởng tới học tập lắm."

Anh ôm đống sách tham khảo trong tay cô, hỏi cô, "Em chỉ mới học lớp 11 mà sao lại có nhiều áp lực như vậy."

Trong khoảng thời gian cô và Thời Thác ở bên nhau, anh phát hiện cô chịu rất nhiều áp lực từ học tập.

Tố chất tâm lý của cô giống như không được tốt lắm.

Trước khi bổ túc cho cô, cô luôn làm sai bài tập môn Địa Lý, cô ngậm đầu bút cắn đến môi bị thương.

Anh rất muốn hỏi cô là ba mẹ của cô chăm sóc cô như thế nào nhưng khi nhắc tới việc này trông cô không vui vẻ lắm nên anh không hỏi nữa.

Cô gái nhỏ đem đôi tay để sau người, bộ dáng rất nghiêm túc, "Em phải cảnh giác, em sợ lên lớp 12 sẽ không theo kịp mọi người." Nói đến việc này, Đào Đào mới nhớ tới hỏi anh, "A Thác, tại sao anh lại muốn thi mỹ thuật vậy? Có phải vì anh thích vẽ tranh không?"

Thời Thác rũ mắt xuống, nhẹ giọng "Ừ."

Thời gian đến trường này, anh cũng không phân biệt là mình có thích vẽ tranh hay không.

Đào Đào "À" một cái xong nắm lấy tay anh, "Chúng ta mau về thôi, nếu 6 giờ mà em không về nhà thì dì sẽ gọi điện thoại nói cho mẹ em đó."