Đào Đào Mềm Nhũn

Chương 18: Tiểu Đào thật ngọt

Edit: Na

Sáng sớm hôm sau, Đào Đào vẫn rời giường đúng giờ như mọi ngày.

Khi ở trước tủ lấy đồ cô nhìn thấy chiếc váy đồng phục.

Trường Nhất Trung có váy đồng phục, nhưng có rất ít nữ sinh mặc váy.

Thứ nhất là sẽ bất tiện khi học thể dục gì đó, thứ hai là ở đây ai cũng mặc quần cả. Thậm chí nếu có nữ sinh nào đó mặc váy đi trong trường, mọi người sẽ cảm thấy nữ sinh đó thật là dị người.

Trường học chính là nơi như vậy, một khi người này khác biệt với người kia thì người đó sẽ biến thành sinh vật lạ.

Tất cả mọi người ai cũng như vậy, không được làm cho mình đặc biệt hơn người, không được thể hiện sự sắc sảo của bản thân. Ngoại trừ thành tích của mình.

Đào Đào đứng ở trước gương nhìn vào gương mặt mình rồi quét nhìn đến cái giường đang phản chiếu trong gương, tai cô đột nhiên đỏ lên.

Đêm qua, Thời Thác đè lên người cô, dùng tay trêu chọc cô.

Nhớ đến cái cảm giác đó, bụng cô có chút thắt lại.

Haiz, thật nhớ anh.

Nghĩ nghĩ, rồi Đào Đào lấy chiếc váy mặc vào.

Lúc xuống lầu, Thời Thác đang ngồi trên xe dùng một tay đùa nghịch điện thoại, dáng người cao cao.

Cô kéo kéo vạt áo đồng phục xuống đầu gối, chạy về phía anh.

"A Thác!"

Gió nhẹ thổi qua, làn váy ở trong không đung đưa như cuộn sóng.

Thời Thác nhìn chằm chằm vào hai cái đùi trắng nõn kia, khẽ cau mày.

Đào Đào chạy đến bên cạnh, ngón chân hôn lên môi anh một cái, "Chào buổi sáng A Thác."

Chàng trai rũ mắt, cất lên giọng nói có chút lạnh lùng, "Sao lại mặc váy?"

Cô gái nhỏ cười ngọt ngào, nghiêng người ngồi lên ghế sau, một bàn tay ôm lấy eo anh "Mặc váy cho tiện ạ."

Thời Thác nhớ đến chuyện tối hôm qua, không khỏi cong môi cười.

Đúng thật là rất tiện, nhìn một cái thôi anh đã cứng.《@rainbowdangyeu》

Đào Đào nhìn anh, thấp giọng cười, "A Thác thích không?"

Yết hầu anh lăn lên xuống đưa tay nắm lấy tay cô, không nhẹ không nặng mà vuốt ve.

Đào Đào thấy anh sững sờ, cô vươn một cái tay khác chạm vào giữa háng anh, " ơi chúng ta đi thôi, không thì sẽ muộn học mất."

Thời Thác đen mặt, nắm lấy bàn tay trắng nõn của cô gái đặt ở bên môi cắn nhẹ một cái, "Em chờ đó đi."

Cô giống như nghe không hiểu, nghiêng đầu chớp đôi mắt to, "Chờ cái gì ạ?"

Chàng trai cắn chặt răng, nhấc chân đạp xe.

"Chờ anh làm em đến khóc."

Gương mặt Đào Đào ửng đỏ, vùi vào sống lưng anh, nhỏ giọng trả lời, "A Thác thật hung dữ ~."

Dừng lại một lát, cô lại bổ sung, "Nhưng mà em thích."

Thời Thác cong môi cười, nhéo tay cô, chạy xe quẹo ra tiểu khu.

Hai người đem xe đậu vào bãi đổ xe, Đào Đào vừa muốn đi thì đã bị anh mạnh mẽ kéo lại ôm vào trong lòng.

Cô gái nhỏ ngẩng cái đầu lên, chớp mắt chớp đôi mắt nhìn anh, "A Thác, anh muốn làm gì đó."

Anh chôn đầu cào cổ cô, giọng nói có chút thở dốc, "Em nói xem."

Anh vén làn váy cô lên, đưa tay đi vào.

Khi anh chạm vào tầng vải mềm hơi mỏng Đào Đào đỏ mặt, hô hấp bắt đầu không hỗn loạn.

"Em, em phải đi lên lớp sớm. Hôm nay em muốn viết chính tả môn Tiếng Anh."

Thời Thác "Ừ", nhưng động tác trên tay không hề dừng lại.

Đốt tay thon dài tiến vào môi hoa huyệt, tìm được cửa miệng nhẹ nhàng chen đi vào.

"Ưm ——"

Đào Đào nắm chặt vạt áo sơ mi anh nức nở một tiếng.

Tiếng nức nở như tiếng mèo con kêu, nó cào vào trái tim làm người ta thấy ngứa ngáy.

"Nhóc con." Anh thở gấp gọi cô.

"Dạ..."

"Ngày mai đừng mặc váy nữa."

Đào Đào sửng sốt, không hiểu gì.

"Sao, sao vậy? Anh không thích sao?"

Thời Thác nghiêng đầu cắn vào vành tai cô.

"Không phải."

"Dạ?"

"Anh không thích mọi người nhìn chằm chằm vào em."

Bên dưới của Đào Đào siết lại, kẹp chặt ngón tay anh.

Thời Thác thấy cô đang khẩn trương, nhẹ giọng cười một cái.

Vừa rồi cô đi vào trường với anh có không ít nam sinh nhìn chằm chằm vào cô.

Váy đồng phục cô ngắn mà đôi chân cô lại dài, vừa trắng vừa mịn nên anh không vui.

Tiêu hoá hết mấy lời này, cô đặt hai tay lên vai anh, cười khanh khách, "A Thác, thì ra anh thích ăn giấm nha."

Đầu ngón tay Thời Thác đi vào bên trong dò xét rồi ở trên tầng thịt mềm mại kia cào nhẹ, không hề phủ nhận nói, "Ừ, của anh chỉ thuộc về một mình anh thôi."

Đào Đào cảm thấy trái tim bỗng đập nhanh hơn.

A!

Người này sao cứ thích chọc ghẹo cô hoài vậy chứ!

Cả gương mặt cô gái nhỏ đỏ lên, nghe thấy tiếng nói chuyện đứa quãng ở ngoài bãi đậu xe liền đẩy anh ra, "A Thác, anh đi ra trước đi, có, có người tới."

Thời Thác mỉm cười nghiêng đầu hôn xuống gương mặt cô, "Nhóc con, nhớ lời anh nói không?"

Đào Đào gật đầu, "Nhớ nhớ, ngày mai không được mặc váy, sau này chỉ mặc cho anh xem thôi."

Anh cô nói vậy anh rút tay ra, đầu ngón tay đã bị ướt một mảnh.

Hai người đứng đối mặt với nhau, Thời Thác đem ngón tay đưa tới trước mặt cô, cong môi cười, "Thật ướt."

Đào Đào nhìn thấy trên đầu ngón tay có một vệt nước, mặt cô đỏ giống như trái cà chua.

Ngay sau đó, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì Thời Thác đã đem ngón tay đưa đến bên miệng, liếʍ nó.

!!!

Trái tim Đào Đào nhảy lên một cách dữ dội.《@rainbowdangyeu》

"Tiểu Đào của anh thật ngọt."

Cô che mặt lại, trốn ở trong l*иg ngực anh xấu hổ đến vai đều run lên.

Qua một hồi, cô bình tĩnh lại đưa tay mò xuống phía dưới sờ giữa háng anh, cười cong mắt lên, "A Thác của chúng ta cũng cứng quá đi."

Thời Thác bật cười đến l*иg ngực run lên từng đợt.

Một lát sau, anh chỉnh váy cô cho ngay ngắn lại, "Đi lên học đi."

Đào Đào gật đầu, nhón chân hôn anh một cái, "Em lên đây, giữa trưa em sẽ mang nước cho anh."

Anh nhẹ giọng "Ừ", rồi như nghĩ tới cái gì đó, hỏi cô, "Cuối tuần này em có rảnh không?"

Đào Đào chớp chớp mắt, "Cuối tuần sao?"

Thời Thác nheo mắt, vuốt sợi tóc trên trán, "Ừ, cuối tuần đi hẹn hò."

Cô gái nhỏ đeo cặp đứng ở bãi đậu xe, gió nhẹ thổi lướt qua cuốn bay vài sợi tóc.

Cái miệng nhỏ nhắn đỏ hồng, gương mặt cũng mang có chút ửng đỏ.

Hẹn hò......

Giữa hai người rất yên tĩnh, xung quanh chỉ còn tiếng khoá xe của các bạn học.

Đào Đào nắm chặt tay, trong lòng vui đến muốn nhảy nhót, nhưng nghĩ đến cuối tuần đầu liền rũ xuống.

"A Thác, xin lỗi..." Giọng nói cô vang lên vô cùng nhỏ, cô cắn môi dưới có chút ủy khuất.

Thời Thác giơ tay nâng cằm cô lên, "Đang yên đang lành sao lại nói xin lỗi với anh?"

Đôi mắt cô bây giờ trong veo như nước nhưng lại không thể che giấu đi sự buồn bã, "Cuối tuần mẹ không cho em ra ngoài, em phải ở nhà làm bài kiểm tra, chúng ta không thể đi hẹn hò..."《@rainbowdangyeu》

Anh nhìn cô, lại nhớ đến những lời tối hôm qua cô nói.

Điện thoại cũ, bánh cuốn thịt gà và cả việc học suốt đêm không có thời gian ngủ, nghỉ ngơi.

Nhớ đến mấy chuyện này, anh đưa tay lên xoa xoa gò má mềm mại của cô.

"Nhóc con."

Đào Đào ngước mắt lên, hàng mi dài run rẩy.

"Dạ?"

"Không cần phải xin lỗi anh."

Đào Đào sửng sốt, "Nhưng, nhưng mà anh yêu đương với em lại không thể đi hẹn hò được... Người khác yêu đương cuối tuần đều sẽ đi ra ngoài chơi như đi công viên, rạp chiếu phim, tiệm lẩu, nhưng em..."

Còn cô thì hết làm mấy cái bài tập thì lại làm mấy bài kiểm tra.

Thời Thác một tay đem cô ôm vào ngực, một tay vỗ lưng như đang muốn an ủi cô, "Sau này chúng ta sẽ có nhiều thời gian ở bên nhau."

Đào Đào ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, đôi mắt hiện ra một tầng nước.

"A Thác..."

Anh cúi đầu, dùng môi cọ lên môi cô, "Không đi hẹn hò được thì không đi hẹn hò. Vừa lúc bạn trai em cũng học lớp 12 rồi nên trong thời gian này chúng ta phải chăm chỉ đọc sách đúng không?"

"Chờ đến khi tốt nghiệp rồi bạn trai em sẽ đưa em đi công viên, tiệm lẩu, rạp chiếu phim có chịu không?"

Đào Đào nhìn anh, rõ ràng sau cái vụ việc đó cô đã không thể khóc được nữa. Nhưng bây giờ nước mắt lại cứ rơi.

Cô ôm chặt eo anh, giống như con mèo nhỏ ở trên vai anh làm nũng, khẽ nói, "A Thác ơi, anh thật tốt."