Hồn Đăng

Chương 1.2 Thằng Đức

Từ sau vụ đấy thì tôi không còn thấy hiện tượng lạ gì nữa. Việc là duy nhất mà tôi thấy lạ thì nó lại xuất phát từ thằng Đức bạn thân tôi. Từ ngày khỏi ốm nó đâm ra lầm lỳ hẳn và đặc biệt nó rất thích ra chỗ cái đỉnh để ngắm. Có lần tôi còn thấy nó còn đứng ngơ ngác ở đấy cả 15 phút, thỉnh thoảng miệng lại lầm dầm những tiếng khó hiểu. Tôi là người phát hiện ra đầu tiên, tôi có kể với mẹ nó và với ông về những hiện tượng đó. Nhưng người lớn họ chỉ cười xuề. Mẹ nó còn bảo tôi- Thằng Đức như thế là nó trưởng thành rồi đấy, nó biết nghĩ đến bố mẹ nên chăm học, tụi bây ít rủ nó chơi lại không lại làm hỏng nó ra.

Tôi nghe tức lắm mà không sao cãi được. Đám trẻ chúng tôi chỉ chơi những trò chơi trẻ con mà nào có rủ nhau phá làng phá nước gì đâu mà cô lại bảo thế. Tôi cũng mặc kệ từ đó, thỉnh thoảng tôi cũng rủ nó đi chơi mà nó toàn từ chối tôi cũng chán, nghĩ lại lời mẹ nó tôi cũng thôi không rủ nó nữa. Bẵng một thời gian sau thì một biến cố bất ngờ sảy ra. Thằng Đức chết. Ông cháu tôi đang ăn cơm trong nhà thì thấy tiếng thì nghe tiếng la ó ngoài đường. Thấy ồn ào quá, tôi chạy ra hóng hớt. Ông tôi kéo lại một người rồi hỏi thì anh mời trả lời:

- Chuyện gì ạ. Thì là vớt được xác ở dưới con sông gần đình mình ấy

- Xác ai cơ?

Anh kia vội nói

- Thì xác thằng Đức đấy bác. Trưa hôm kia nó cãi nhau với bố mẹ nó. Chẳng hiểu về việc gì mà nó bỏ nhà đi. Cả nhà nó đi tìm mà không thấy. Bố mẹ nó còn lên báo cả công an mà cũng không tìm được, ai ngờ nó chết đuối.

Biết được ai chết, ông tôi thừ người ra:

- Hóa ra là nó. Khổ thân thằng bé

Thấy như vậy, anh kia mới nói tiếp:

- Đúng thật bác ạ. Sáng nay thằng Chính phát hiện ra đấy. Nó đang cho trâu uống nước ở dưới ao với tranh thủ vớt bèo về cho lợn. Đang khua thì nó vớ ngay thấy một đám gì mềm mềm nhớt nhớt. Lôi lên hóa ra là cả một cái đầu người. Sợ quá nói chạy một mực về nhà kể cho bố mẹ nó nghe. Dân làng đang vớt xác của nó đấy. Sao mà dại thế, cãi nhau với bố mẹ bỏ nhà đi làm gì để ra nông nỗi này.

Ba chúng tôi vừa chạy vừa kể nên chẳng mấy chốc mà ra chỗ con sông. Có mấy anh thanh niên đăng lặn bì bọp. Bố mẹ nó trên bờ thì khóc lên khóc xuống. Nói cũng khổ nhà nó hai chị em. Mẹ nó gần 40 mới đẻ ra nó. Cả nhà mỗi nó là con trai để nối dõi tông đường nên cả nhà thương nó lắm. Mà nói cũng lạ. Cô kia thấy xá nó gần bờ thế mà đám trai làng vớt ra quá giữa sông rồi mà vẫn không thấy xác nó đâu. Lúc này ông tôi ở gần mới nói:

- Anh X này, tôi biết nhà anh dang rất đâu buồn nhưng chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm xác của cháu để an táng. Anh nghe tôi quay lại nhà, Thắp hương cầu khấn tổ tiên. Con gái ông thì về đình làng thắp hương cầu khấn đức Thành Hoàng để ngài độ trì.

Nói đoạn ông quay lại chỗ mẹ thằng đức là bà H nói:

- Chị theo tôi lên thuyền tìm xác cháu. Chị đừng khóc nữa, gọi tên nó nhiều vào, 3 lần một.

Nghĩ đoạn ông quay lại phía tôi nói:

- Cháu theo bố nó về, rồi mang cái gối nó hay năm ra đây.

Tôi nghe thế tức tốc chạy theo và mang đồ cho ông. Sau khi đã đủ đồ nghề. Mặc dù trời sáng thế mà ông tôi vẫn châm lửa đốt cái đèn ở đầu thuyền. Rồi ông trở mẹ nó cùng ba anh thiên theo. Tiếng mẹ nó vang vẳng ở cả đoạn sông

- Đức ơi về đi con , mẹ đây đức ơi..

Được một lúc thì có chuyện lạ kì sảy ra. Từ một đoạn không xa có một chiếc dép nổi lên, nó không trôi mà cứ lơ lửng ở đoạn nước. Ông tôi hô lên

- Mau ở kia, ba anh xuống chỗ cái dep mà mò xác đi

Ba anh thanh niên theo hiệu lệnh mà mò. Một anh đang mò hô lên

- Ối trơi ơi, tôi mò được tay nó rồi.

Thế là cả ba anh cật lực lôi cái xác lên bờ.

Khi đặt lên bờ mọi người mới tò mò

- Sao xác nó vẫn hồng thế nhỉ, hay mới chết. Ối mẹ ơi sao miêng nó lại cười thế kia

Tôi cũng âm thầm nhìn ngó, mặc dù cũng hơi sợ vì thấy xác chết, thằng Đức nằm ngửa, sác nó thỉnh thoảng lại rỉ nước ra. Tay nó thì như đang với một cái gì đó. Và đúng thật, miêng nó đang cười, một nụ cười rất tươi.

Lúc này thì mẹ nói mới vọt vào và hô lớn- Ối con ơi là con ơi, sao con lại bỏ mẹ mà đi thế này hả con ơi.

Ông tôi quát lớn

- Mây thằng kia, mau lôi mẹ nó ra mau. Bọn ngu này.

Mấy anh thanh niên mới sực tỉnh. Vôi vã lôi mẹ nó ra nhưng vì bà ấy ôm chặt quá nên khoogn tài nào gỡ ra được

Ông tôi thấy thế biết sự chẳng lành rồi, đặc biệt là khi nhìn vào nụ cười thằng Đức. Không nói không rằng ông lấy đám giấy tiền vàng bạc, rồi thắp ba que hương lên khấn

- Đường bạch dương bóng chiều man mác,

Dịp đường lê lác đác mưa sa

Lòng nào lòng chẳng thiết tha

Cõi dương còn thế nữa là cõi âm.

Đức ơi cháu sống khôn chết thiên, cả làng thương tiếc. Âu cũng là số phận, Thôi cháu thương ba mẹ chị em thì đừng làm phiền họ nữa. Mau mau xuống mà đoàn tụ với tổ tiên

Nói rồi ông cắm ba nén hương vào trước xe trở di thê nó về. Lúc này có người hỏi ông sao trong lúc vừa nãy mà lại quát mẹ nó. Ông tôi thở dài đáp:

- Thường người chết nước mà không kịp cứu đa phần là do ma da kéo xuống để thế chỗ. Chết như thế oán hận cực kì nặng nề. Đặc biệt là với độ tuổi như thằng Đức thì oán khí lại càng nặng nề. Nó sẽ cực kì mà lưu luyến người thân. Mẹ nó ôm lại làng làm tăng thêm sự lưu luyến của hồn thằng Đức. Vừa nãy tôi có khấn hồn thằng Đức để nó siêu thoát mà không biết như nào. Tôi vừa nãy cung đã gọi cho bố nó sau khi làm đám tang xong phải đem xác mà đốt ngay đi không thì hậu hoạn vô lường. Còn thằng T ông cấm mày ra bờ sông chơi nữa, ông mà phát hiện ông sẽ không cho mày ở đình với ông nữa mà đi ở bán trú nghe chưa.

Tôi vừa mếu máo vừa vâng dạ. Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, Nhưng không câu chuyện bây giờ mới thực sự băt đầu