Hồn Đăng

Chương 1.3 Đám tang lạ kì

Nói cũng tội, cả gia đình có mỗi thằng con trai để sau này đám ma có thằng chống gậy, thế mà bây giờ người đầu bạc lại tiễn người đầu xanh . Đám ma nó dân làng túm tụm mỗi người một tay từ bắc rạp đến đặt quan tài. Bố nó từ khi nhìn xác nó cứ thừ người ra. Mẹ và chị nó khóc ngất lên ngất xuống trông rất tội. Cuối cùng ông tôi phải là người đứng ra chủ trì đám tang. Tôi phụ giúp ông việc đưa hương cho người viếng và rót nước. Nhìn khung cảnh bi thương mà lòng tôi cũng buồn man mác Bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ "Cục ... cục" phát ra ngay bên cạnh. Ban đầu tôi không để ý lắm nhưng tập trung nghe lại thì tiếng động như càng phát ra to hơn. Tôi nghĩ- Sao lại có thằng nào vô duyên nghịch dưới cái bàn để quan tài vậy. Hay là con Míc nhà bác X đang gặm xương. Nhưng rõ ràng sáng nay chính tôi là người xích nó lại vì sợ nó sẽ đi cắn người trong lúc viếng mà.

Nhìn vo vườn, kiểm tra lại thì hỗi ôi tôi đánh rơi bó hương xuống đất. Không biết tự lúc nào mà con Míc đang nhìn chằm chằm về phía bên này. Mắt nó híp lại, miệng thì như đang cười, Nói đến đây có thể bạn không tin nhưng nếu bạn đứng ở vị trí tôi lúc bấy giờ bạn mới cảm nhận được hết sự kinh dị lúc bấy giờ . Một con chó lại mang ánh mắt và nụ cười của một con người!

Mặt tôi xám ngoét, đang định quay sang bảo ông thì vô tình tôi lại nhìn sang di ảnh của thằng Đức, khóe miệng nó như động đậy, lộ ra một nụ cười quái đản. Tôi giật mình bật ngã ngửa ra đằng sau, Ông tôi thấy thế chạy ra đỡ tôi và hỏi bị gì vậy. Tôi run tay hết chỉ về phía di ảnh thằng Đức rồi lại chỉ về phía con Míc. Ông tôi nhìn theo hướng tay tôi thì lại chẳng thấy gì. Con Míc đã gục đầu xuống ngủ từ lúc bao giờ

Sau sự vụ đấy ông tôi nghĩ vì tôi còn nhỏ lại đứng quá lâu bên cạnh quan tài nên bị nhiễn âm khí. Ông vội dặn dò các thủ tục còn lại cho bác B, bấy giờ đang làm trưởng thôn để chủ trì tiếp đám tang, rồi vội dẫn tôi về nhà pha nước gừng cho tôi uống.

Đến bây giờ tôi mới hồi tỉnh lại, tôi có kể với ông nhưng ông chỉ trầm ngâm không nói mà chỉ dặn tôi đi nghỉ sớm. Nhưng vốn bản tính tò mò, tôi mè nheo bắt ông nói cho bằng được, hết cách ông tôi quát:

- Trẻ con, biết gì?

Biết ông tôi giận thật tôi cũng chỉ đành lè lười cho qua. Nhưng bất giác tôi lại nhớ lại sự việc vớt xác sáng nay, tôi lại hỏi ông

- Ông ơi, sao sáng nay lúc ông di thuyền ấy, ông lại thắp đèn đầu thuyền hả ông

Ông tôi trầm lại một chút mà nói:

- Thật ra đây là truyền thống làng mình. Cháu phải hiểu là bất kể thuyền bè nào cũng sẽ đều treo một ngọn đèn ở đầu thuyền. Ngoài tác dụng là soi sáng thì nó còn có tác dụng xua đuổi tà vật, dẫn lối người dương. Sở dĩ ông thắp đèn là vì ông cũng không chắc là các nó bị ma da hay hà bá sông đấy bắt nữa, Sợ bị dấu xác và che mắt nên ông phải thắp đèn. Mà...

Nói đoạn ông tôi lại thờ dài mắt nhìn xa xăm như đang nhớ lại chuyên xưa. Rồi ông tôi tự nhiên lại ra ban thờ thắp hương cho Thần Hoàng Làng. Rồi ông bước vào phòng nghỉ ngơi

Đến bây giờ khi tôi đã được nghe sư phụ giải thích tôi mới hiểu tại sao ông lại thở dài và nỗi băn khoăn bấy giờ của ở hai điểm: Thứ nhất là tại sao đình thờ ngay gần con sông, chặn cửa âm rồi , ngay dưới mắt thánh thì không thể có việc ma da hay hà bá kéo chân được. Thứ hai là cứ coi như có đi, thì nó ra bờ đê lúc nào và nó chốn ở đâu vì ngày nào các bác cũng dắt trâu ra uống nước với lại có bụi cây nào đâu để nó trốn cơ chứ. Và cuối cùng là cái nụ cười mãn nguyện trên môi thằng Đức nữa