Hồn Đăng

Chương 1.1 Cô bé mặc váy hồng

Nói lại một chút về cái đỉnh, từ ngày có nó dân làng tôi chăm đi thắp hương cầu khấn hẳn. Không biết ai trong làng đồn mà người ta nói đỉnh làng tôi thiêng lắm. Xin gì cũng đạt. Có anh Tiến trong làng làm nghề buôn cây cảnh, chẳng hiểu sao năm nay làm ăn bết bát lắm, nghe thiên ha đồn về cái đỉnh anh cũng đến thắp hương để xin lộc. Ai ngờ đâu hôm sau anh ta trúng luôn một từ vé số đến cả chục tỷ, vừa trang trải được nợ nần mà còn có vốn để làm ăn tiếp. Nói đâu xa thằng Đức bạn tôi, nó là con nhà bác Liên làm nghề mổ lợn. Chẳng hiểu sao mà đi học về cuối tuần trước nó lăn ra ốm, sốt mãi không hạ. Nhà nó có điều kiện nên bố mẹ cho đi khám bệnh ở mấy nơi nhưng bác sĩ cũng bó tay không sao tìm ra nguyên nhân. Cơ thể thì rất bình thường nhưng cứ mê man mãi, đến tối và gần sáng lại sốt đến 38-39 độ. Chữa mãi mà không được thì nhà nó quay ra lại tìm các biên pháp về tâm linh. Mẹ nó mới sửa một cái lễ thật to lên thắp hương cho thần hoàng làng. Hứa nếu mà thằng Đức khỏi bệnh sẽ sắm sửa một cái lễ thật to, hằng tháng sẽ lên thắp hương để lễ tạ. Nhiều người thấy thế cũng chỉ cười sùy. Năm nay là năm bao nhiêu rồi mà con ốm lại đi cầu thần phật. Ấy thế mà thằng Đức khỏi bệnh thật. Chả hiểu sao mà sau khi mẹ có đi từ đình về thì đến tối thì nó tỉnh thật. Cả nhà mừng lắm, tháng đấy mẹ nó còn bỏ hẳn tiền để xây thây mấy gian nhà ở Đình và sửa sang lại chỗ bệ đá thờ. Từ sau những vụ như thế dân làn tôi đâm ra tín lắm. Cứ co việc gì là ra khấn, từ việc nhỏ đến việc lớn. Chiếc đỉnh đồng không khi nào là không có khói hương, nom chừng vượng lắm. Nhưng chẳng hiểu sao tôi mỗi khi đứng cảnh cái đỉnh là thấy là lạ. Chẳng hiểu sau mà khói hương ngút mà tôi mỗi khi nhìn thì cảm thấy lành lạnh. Đỉnh điểm là trưa hôm nọ khi đi vệ sinh. Từ phòng ông D và phòng tôi muốn đến nhà vệ sinh thì phải đi qua chính điện rồi mới vòng ra đằng sau được. Hôm đấy tôi đi vệ sinh như bình thường. Khi vô tình nhìn ra chỗ đầu sân nơi có cái đỉnh thì tôi thấy có một hiện tượng rất lạ đó là khói hương. Đáng nhẽ bình thường khói hương nói sẽ bay thẳng lên trên hoặc theo hướng trái phải nhưng hôm nay nó lại bay là là xuống mật đất. Kể như trên có vẻ các bạn nghĩ có thể là do gió thổi. Lúc đầu tôi cũng nghĩ như vậy nhưng một lúc sau tôi lạnh hết cả người. Thứ nhất tôi ở đình từ bé nên việc gì quái lạ là tôi phát hiện ra ngày, thứ hai nếu có gió thật đi thì sao các cây xung quanh lại không rung rinh một tý nào và đểm quan trọng nhất là tôi đã đứng quan sát cả gần 5 phút thế mà khói hương vẫn bay xuống mặt đất. Tôi đang định quay lại phòng gọi ông nhưng lúc đấy như mê muội tôi cứ đăm đăm nhìn như kiểu là cái đỉnh như có một ma lực đang thu hút ánh nhìn của tôi và chân tôi cứ nhẹ nhàng bước ra phía đó. Bỗng nhiên tôi như nhìn thấy một đứ bé gái mặc váy hồng tay ôm một con búp bê đang nhoẻn miêng cười với tôi. Đang như thế thì có một bàn tay vỗ vào lưng tôi làm tôi giật mình quay sang đằng sau- Thắng, mày định đi đâu thế hả cháu. Trưa rồi lại định lẻn ông đi chơi với đám trẻ ở ngoài bờ sóng đấy phỏng?

Hóa ra là ông tôi, đang định trả lời thì như sực nhớ ra, tôi quay lại nhìn thì không thấy cô bé đó đâu nữa. Tôi quay lại bảo ông

- Không phải ông ơi, cháu đang vệ sinh ạ. Mà cháu thấy có điều lạ lắm ông ạ

Tôi bèn kể hế mọi chuyện cho ông nghe. Từ việc khói hương bay đến việc cái cô bé váy hồng. Nhưng ông tôi chỉ cười xùy

- Mày mơ ngủ hả cháu, hương cháy rụi thế kia lấy đâu ra khói, với lại nếu mà trả con ở làng này mày con lạ gì chẳng nhẽ lại không nhận ra ai à. Thôi mau đi vệ sinh đi rồi ngủ. Mai là thi học kỳ rồi đấy đừng để bị ốm.

Nói đoạn ông tôi bước quay lại phòng ngủ. Tôi nghĩ vẩn vơ một chút mà cũng coi là mình ôn bài nhiều quá đâm ra mộng mỵ