Cô Vợ Nghịch Ngợm Của Bác Sĩ Ôn Nhu

Chương 6: Bị ông nội hố

Tối đến Lạc Thành lái xe trở về một tiểu khu cũ trong nội thành, bà nội anh mất đã lâu bố mẹ anh định cư tại nước ngoài, ông nội vẫn luôn ở đây cùng cô chú. Lạc Thành vừa đỗ xe trước tiểu khu đã thấy ông em họ chạy tới vẫy tay bên ngoài cửa kính như một thằng ngốc.

Vừa xuống xe đã thấy Phan Duy nhảy đến khoác vai anh:

- Anh Thành, em đợi anh sắp đói lả rồi.

Lạc Thành nhìn đồng hồ trên tay đã gần tám giờ hỏi:

- Mọi người còn chưa ăn tối à?

Phan Duy xoa xoa chiếc bụng đói lắc đầu:

- Thấy ông bảo tối nay anh đến mẹ em nhất quyết bắt mọi người đợi anh. Còn bắt em đứng ngoài này đợi anh đây này.

Bước chân Lạc Thành bước nhanh hơn vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn cùng tiếng nói của cô anh:

- Con đón được anh Thành chưa mà đã vào rồi.

Phan Duy rất ấm ức:

- Mẹ, người ngoài không biết lại tưởng mẹ nhặt con ngoài bãi rác về đấy.

- Mẹ chính là nhặt con ngoài bãi rác.

Bà Hằng từ trong bếp đi ra tay vẫn cầm đôi đũa, thấy Lạc Thành đang thay giày ngoài cửa bèn vui vẻ nói Lạc Thành mau vào rửa tay ăn cơm.

- Cô, để cháu lên gọi ông nội với chú.

- Ờ ờ lên đi, ông nội với chú cháu đang đánh cờ trên nhà ý. Gọi mọi người xuống ăn cơm giúp cô.

Trên bàn cơm ai nấy đều rất quy củ ăn cơm thỉnh thoảng nói đôi ba câu chỉ có Phan Duy miệng như gắn súng liên thanh nói liên hồi. Bà Hằng liên tục gắp thức ăn vào bát con mình:

- Con tập trung ăn đi.

- Lâu lắm rồi con mới gặp anh Thành, rất nhiều chuyện để nói.

Bà Hằng vỗ ót con trai:

- Hai đứa ở cùng Thành phố, đừng có làm như cả đời không gặp nhau ý.

Phan Duy làm vẻ ấm ức:

- Anh Thành rất bận, con gọi anh ấy còn tắt máy không thèm nghe.

- Con tưởng anh con cả ngày chỉ chơi game như con đấy à.

- Con đây là lập trình game không phải chơi game.

- Được được, mẹ không cãi lại con.

Ăn cơm xong Phan Duy còn quấn quýt lôi kéo Lạc Thành chơi game lại bị ánh mắt nghiêm nghị của ông ngoại đánh cho chạy té về phòng. Lạc Thành vào phòng sách ngồi đánh cờ cùng ông. Ông Phan bâng quơ hỏi một câu:

- Lạc Thành à, cháu thấy Bối Bối thế nào?

- Sức khỏe Bối Bối dạo này rất tốt, tim cũng ổn định hơn rồi ạ.

Nhớ tới hình ảnh cô đứng tán gẫu moi tin bát quái cùng mấy cô y tá anh bất giác nở nụ cười bổ sung:

- Còn rất thích bát quái, ăn cũng nhiều hơn trước.

Ông Phan ăn một con tốt của Lạc Thành nói:

- Ông không có hỏi bệnh tình con bé, ông hỏi cháu cảm thấy tính cách con bé thế nào.

Lạc Thành di chuyển con Tịnh lên che chắn cho tướng cất giọng trả lời:

- Tính cách ừm trước đây rất ngoan rất tốt, hiện tại rất nghịch ngợm cũng lắm trò.

- Haha, trẻ tuổi như con bé nghịch ngợm hoạt bát mới tốt.

Lạc Thành yên lặng không có ý kiến trong đầu nghĩ ngợi “Đúng là cũng khá tốt”. Ông Phan quan sát vẻ mặt của Lạc Thành rồi hắng giọng hỏi:

- Thành này, cháu thấy Bối Bối có thích hợp làm vợ cháu không?

- Khụ Khụ!

Lạc Thành đang nhấp trà tìm nước cờ nghe câu hỏi của Ông nội trực tiếp sặc ho khụ khụ. Ông Phan ghét bỏ nói:

- Lớn vậy rồi uống nước cũng sặc.

Lạc Thành vuốt cổ họng nhìn vẻ ghét bỏ của ông mà bất đắc dĩ, anh là bị câu hỏi của ông doạ sặc có được không! Đợi giọng nói ổn định trở lại Lạc Thành mới trả lời câu hỏi kỳ quái của ông mình:

- Ông nội, Bối Bối ít hơn cháu mười một tuổi.

Ông nội Phan nhìn thằng cháu ngốc nhà mình rất dõng dạc nói:

- Giới trẻ các cháu bây giờ chẳng phải có phong trào “Trâu già thích gặm cỏ non, trẻ con thích chơi đồ cổ” còn gì.

Lạc Thành vẻ mặt cạn lời cái này mà ông cũng biết, anh tiếp tục tìm lý lẽ nói với ông:

- Ông nội, Bối Bối bây giờ còn nhỏ tuổi:

- Tháng sau là Bối Bối sinh nhật mười tám tuổi rồi, vừa đủ tuổi kết hôn.

Thấy cháu trai còn muốn kháng cự ông Phan thở dài nhớ về chuyện xưa:

- Lạc Thành, ông với ông nội của Bối Bối là chiến hữu năm xưa. Mạng của ông cũng là nhờ ông ấy cứu. Nếu không nhờ ông Hoàng ông cũng không sống đến hôm nay cũng không có con cháu đề huề như thế này. Năm xưa vốn muốn gả cô cháu cho Hoàng Hải về bên đấy làm dâu tiếc là hai đứa nó cũng không có duyên vợ chồng. Ông ấy chỉ có một đứa cháu gái là Bối Bối, con bé lại bị bệnh ốm từ bé...

Thấy ông mình lại bắt đầu nói rất nhiều chuyện Lạc Thành vội nói:

- Ông nội, cứ cho rằng cháu đồng ý thì Bối Bối sẽ không đồng ý lấy người lớn tuổi như cháu à?

Mắt ông Phan sáng như sao bắt lấy mấy chốt:

- Cháu chỉ cần đồng ý thôi, cô dâu này ông nội nhất định mang về cho cháu.

Phan Lạc Thành cảm thấy mình bị hố trắng trợn lập tức đẩy ổ kiến lửa sang cho thằng em họ của mình:

- Ông nội, ông nghe cháu nói. Ông muốn hai gia đình thân càng thêm thân cũng là lẽ dĩ nhiên. Nhưng cháu so với Bối Bối hơi lớn tuổi, ông thấy Duy không phải tốt hơn cháu sao. Đều trẻ tuổi rất đẹp đôi.

- Hừ, thằng nhóc ăn chơi trác táng đấy cũng đòi xứng với Bối Bối?

Người nào đấy đang ngồi chơi game cũng dính đạn hắt xì liên tục. Ông nội Phan nhìn cháu trai cũng mình rồi ra đòn trí mạng:

- Cháu nghĩ cũng đừng nghĩ đẩy hôn sự này cho thằng nhóc đấy, nó có bạn gái rồi cũng đưa bạn gái về nhà ra mắt rồi.

Đầu Phan Lạc Thành xuất hiện ba vạch hắc tuyến đây không phải là bắt nạt cẩu độc thân như anh đấy à.

- Ông nội...

Lạc Thành còn muốn cứu vãn tình hình đã bị ông Phan nhanh chóng đuổi đi:

- Chuyện cứ quyết định vậy đi, ông sẽ bàn chuyện này với ông Hoàng. Ông mệt rồi muốn nghỉ ngơi cháu về đi.

Lạc Thành bị ông nội đẩy ra khỏi phòng đầu óc vẫn mơ hồ. Hố mà ông nội cho anh cũng quá to rồi.