- Mẹ, con muốn về nhà.
- Nhưng…
- Con hết bệnh rồi, con thật sự khoẻ rồi. Con chán bệnh viện rồi.
Bà Thuỷ thở dài:
- Khoẻ hay không cũng không phải do con nói là được. Để mẹ hỏi Lạc Thành.
- Lạc Thành, Lạc Thành anh ta mới là con trai mẹ đúng không.
Bà Thuỷ cốc đầu con gái:
- Ăn nói kiểu gì đấy, Lạc Thành là cháu ông Phan cũng là bác sĩ điều trị của con ăn nói đàng hoàng cho mẹ.
Trần Lệ lè lưỡi: - Ò, con biết rồi.
Cửa bị đẩy ra, Trần Lệ thấy Lạc Thành dắt tay một ông cụ đi vào. Bà Thuỷ vội vàng đứng dậy chào hỏi:
- Chú Phan, sau chú lại đến đây?
Ông cụ cười đáp:
- Chú đến kiểm tra sức khỏe định kỳ, tiện thể vào thăm Bối Bối.
Thấy ông cụ đi đến chỗ mình Trần Lệ cười tươi rói ngọt ngào gọi:
- Ông nội Phan.
Thấy Lạc Thành phía sau nhướng mày Trần Lệ rất đắc ý, gì chứ tâm lý người cao tuổi thì cô nắm bắt rất giỏi đấy có được không. Ông Phan cười ha hả xoa đầu Trần Lệ:
- Bối Bối, mấy tháng không gặp mà miệng con càng ngọt hơn rồi.
Trước đây con bé gọi một tiếng ông Phan cũng không có ngọt với thân thiết như tiếng ông nội Phan này. Bà Thuỷ đỡ ông Phan ngồi xuống ghế miệng không quên than phiền:
- Chú Phan, chú không biết đấy thôi. Con bé dạo này suốt ngày đòi chạy đông chạy tây lại la hét muốn xuất viện. Nó phiền sắp mệt chết con rồi.
- Trẻ con mà, hoạt bát vẫn tốt hơn.
Trần Lệ lè lưỡi giơ ngón tay cái về phía ông Phan:
- Ông nội Phan là tốt nhất.
- Đừng có nịnh hót, cháu muốn xuất viện?
Nghe câu hỏi của Lạc Thành Trần Lệ hai mắt sáng rực gật đầu như giã tỏi:
- Đúng vậy, rất muốn.
Trước ánh mắt mong đợi của chú thỏ con cố tỏ vẻ đáng yêu Lạc Thành không hề cắn câu buông lời tàn nhẫn:
- Nằm mơ đi.
Trần Lệ trợn trắng mắt, cái con người này xấu xa như vậy từ bao giờ mà cô lại không biết. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Phan Lạc Thành Trần Lệ hai mắt long lanh nước quay sáng níu tay ông Phan mếu máo cáo trạng:
- Ông nội, anh ấy bắt nạt cháu.
Ông Phan vỗ tay an ủi Trần Lệ: - Có ông ở đây không ai dám bắt nạt cháu.
Thấy ông nội nhìn mình trách cứ Lạc Thành thật muốn đưa tay đỡ trán. Mấy năm theo dõi điều trị bệnh cho con bé anh cũng không biết cô còn có chiêu này.
Bà Thuỷ gọt hoa quả bên cạnh cũng không nhịn được lên tiếng:
- Bối bối, mọi người đều thấy được Lạc Thành cũng không bắt nạt con.
- Anh ấy chính là bắt nạt con.
- Ài!
Ông Phan ngồi một bên vui vẻ cười hỏi bà Thuỷ:
- Chồng cháu dạo này công việc ổn thỏa chứ?
- Công việc trong quân khu rất bận, anh ấy đều cuối tuần mới vào thăm Bối Bối.
Trần Lệ ngồi một bên than thở:
- Bố rõ ràng là vào thăm mẹ, đứa con gái này cũng chỉ là lý do thôi.
Bà Thuỷ cốc đầu cô một cái: - Ăn nói cho đàng hoàng.
Lạc Thành đứng một bên lặng lẽ nhếch miệng cười. Ông Phan ngồi chơi một lúc rồi được Lạc Thành đỡ trở về. Trước khi xe chuyển bánh ông Phan nhắc nhở một câu:
- Lạc Thành, tối về nhà một chuyến ông có chuyện muốn bàn với cháu.
- Vâng, cháu đã biết.