Lạc Thành yên lặng sải bước theo sau cô, nhớ lại thời gian quen biết của hai người. Hai gia đình đúng là rất thân thiết nhưng tuổi hai người cách nhau khá xa không có điểm chơi chung. Anh sớm đi du học nước ngoài mãi đến năm năm trước cùng ông nội theo dõi điều trị bệnh tình của cô nên hai người mới có tiếp xúc nhiều.
Ấn tượng khi đó của anh là bé gái này rất ngoan, ngoan một cách khiến người khác đau lòng. Ừm, khi gọi anh là chú Thành miệng cũng rất ngọt. Nhìn cô gái đi thong dong trước mặt dáng vẻ chững chạc hơn rất nhiều, ờ con hoạt bát lanh lợi hơn. Lạc Thành day thái dương: “Không lẽ hôm trước mình shock điện quá cao nên biến thành như vậy.”
Nhìn trời ngày càng tối Lạc Thành lên giọng gọi:
- Bối Bối quay lại phòng bệnh thôi.
Trần Lệ miễn cưỡng đi lại phía anh:
- Cũng chưa muộn lắm.
- Trời sắp tối, gió lớn hơn rồi sức khỏe của cháu không thích hợp. Nếu muốn mai chú lại đưa cháu xuống.
Trần Lệ cũng không đôi co với bác sĩ làm gì, cô không phải con nít cũng không phải người không biết đạo lý như vậy. Đến trước phòng bệnh Trần Lệ đột nhiên hỏi Lạc Thành:
- Có thể hỏi anh một chuyện không?
Lạc Thành nhướng mày: - Cháu muốn hỏi gì?
- Hôm trước có một bác sĩ tự ý ký tên vào biên bản phẫu thuật của bệnh nhân. Chú ý không sao chứ?
- Sao cháu biết chuyện này.
Lạc Thành quan sát cô bé, bệnh viện đã phong tỏa thông tin ngay sau khi phẫu thuật thất bại, ngoài các bác sĩ y tá trực đêm hôm ấy cũng chỉ có Ban lãnh đạo bệnh viện biết việc này. Trần Lệ gãi đầu giả ngốc:
- Đêm hôm ấy không ngủ được nên lúc mẹ ngủ tôi có đi ra ngoài nên thấy được.
Lạc Thành nhíu chặt mày khuôn mặt có vẻ tức giận:
- Đừng nói với chú tại đêm hôm đó cháu đi ra ngoài nên hôm sau mới trở bệnh nhé.
- Không…
- Bối Bối, làm việc gì cũng phải biết nặng nhẹ cháu có hiểu không. Hôm đó cháu suýt chết rồi đấy.
Hai bên tay bị nắm chặt Trần Lệ hơi nhíu mày “Cô là người chết thật rồi đấy có được không”. Nhận ra mình thất thố Lạc Thành buông tay trên người cô gái ra thở nhẹ:
- Về phòng nghỉ ngơi đi, nhớ rõ ban đêm đừng có chạy loạn.
Lạc Thành vừa quay người sải bước đã thấy tay áo mình bị túm lại chỉ thấy cô vẫn kiên trì hỏi:
- Anh vẫn chưa nói bác sĩ đó có làm sao không?
- Bị đình chỉ công tác ba tháng. Bối Bối, chuyện này không được nói với người khác.
- Đã biết.
Trần Lệ buông tay áo Lạc Thành ra trở vào phòng bệnh của mình mà thở dài “Tang lễ của cô chắc cũng xong xuôi rồi, không biết mình là được chôn cất hay hoả thiêu nữa. Còn có tên khốn đâm vào cô không biết đã bị bắt chưa, đêm đó cô nhớ rõ hắn bỏ chạy, ờ còn có tài sản của cô a, không lẽ tài sản của cô để cho đôi cẩu nam nữ kia hưởng hết. Chậc, đau lòng quá đi”.