Cô Vợ Nghịch Ngợm Của Bác Sĩ Ôn Nhu

Chương 7: Bác sĩ lẫn người nhà đều bị bệnh nhân nhỏ hố

Ngày hôm sau như thường lệ Lạc Thành đúng giờ đến kiểm tra sức khỏe cho Bối Bối, Bà Thủy có việc nên chạy về nhà một chuyến. Trong phòng chỉ có hai người, các chỉ số đề bình thường nhưng cô bé này thì rất bất thường tỏ vẻ ngoan ngoãn như cún con còn rất biết phối hợp với bác sĩ. Nhớ tới lời ông nội nói hôm qua anh lại thấy đau đầu. Áp tai nghe trước ngực Bối Bối hỏi:

- Hôm nay có tức ngực hay khó thở không?

- Không có.

- Rất tốt, tất cả đề bình thường.

Nhìn cô bé nằm trên giường như có tâm sự Lạc Thành không vội đi kéo ghế ngồi cạnh giường hỏi:

- Cháu có tâm sự gì à?

Tiểu Vy ngập ngừng tỏ vẻ muốn nói lại thôi rất ngoan ngoãn nằm im trên giường thở dài. Lạc Thành lắc đầu cười:

- Đừng có thở dài như bà cụ thế, nói đi cháu là có chuyện gì?

- Cháu muốn xuất viện.

- Không được, cháu...

Lạc Thành chưa nói hết câu đã thấy nước mắt cô gái nhỏ tí tách chảy như mưa khiến anh bối rối. Đừng có chưa nói được câu nào đã khóc như thế có được không? Anh còn chưa biết phải làm sao đã nghe cô bé trên giường thút thít nói:

- Cháu thực sự muốn xuất viện, cháu muốn đến trường, cháu nhớ bạn bè, nhớ thầy cô. Bạn học của cháu năm nay đều được thi đại học hết rồi. Hu hu...

Lạc Thành chợt cứng người, thời gian điều trị bệnh quá dài ngày nào cũng thấy cô bé trên giường bệnh như một điều hiển nhiên mà quên mất rằng cô còn đang trong độ tuổi tươi đẹp nhất. Độ tuổi được cắp sách đến trường được thử cảm giác vượt qua kỳ thi quan trọng nhất chứ không phải hàng ngày bị giam trong căn phòng nhỏ này. Đến một chú chim bị giam trong l*иg cũng muốn sải cánh bay trên trời xanh huống chi một cô gái nhỏ. Lạc Thành kéo chăn đắp cho Tiểu Vy xoa đầu cô nhỏ giọng nói:

- Cháu nghỉ ngơi đi, chuyện này để chú xem xét còn hỏi ý kiến bố mẹ cháu nữa.

Tiểu Vy nằm im trong chăn đợi cánh cửa phòng bệnh khép hẳn lại tiếng bước chân xa dần mới tung chăn ra đưa tay lau nước mắt nội tâm gào thét thật lớn “Bẫy được rồi, muốn đấu với cô anh vẫn còn non lắm. Đòn tâm lý của cô vẫn chưa có người kháng cự được đâu.”

Chiều tối hôm ấy Bối Bối thấy bà Thủy đi vào phòng bệnh vẻ mặt nhìn cô đầy nghi ngờ:

- Bối Bối, con lại đòi Lạc Thành cho xuất viện à?

Cô lướt Ipad trong tay lắc đầu:

- Con không có.

Bà Thủy lấy Ipad khỏi tay cô vẻ mặt nghiêm túc:

- Còn có, con muốn quay lại trường học?

Nhắc đến vấn đề đi học cô rất nghiêm túc nhìn mẹ trả lời:

- Con đương nhiên muốn đi học lại, mẹ à thời buổi này muốn ra ngoài lăn lộn không thể không có kiến thức.

Bà Thủy vuốt tóc con gái:

- Không cần ra ngoài đi làm, bố mẹ nuôi được con.

- Mẹ, con biết hai người nuôi được con nhưng con muốn trở lại trường, muốn có bạn, muốn trải nghiệm nốt quãng đời học sinh của mình.

Bà nhìn đứa con gái của mình ánh mắt hơi phức tạp hỏi:

- Bối Bối, con quên hết chuyện trước đây rồi à.

Bối Bối cảm thấy mờ mịt, cô tiếp nhận thân thể này sống nhưng cô không có ký ức lúc trước nên tất nhiên là quên rồi. Cô chớp mắt hỏi lại:

- Chuyện gì vậy mẹ?

- Không có gì, con quên rồi cũng tốt.

Bà Thủy bước vào phòng vệ sinh nước mắt bà không nén nổi nữa. Con gái muốn trở lại trường học là chuyện tốt nhưng bà sợ chuyện đó lại xảy ra lần nữa.

- Bố.

Nghe tiếng con gái gọi bố bên ngoài bà Thủy mới lau nước mắt đi ra:

- Sao anh lại đến giờ này.

Ông Hải nhìn mắt vợ hơi đỏ, lông mi còn có vệt nước tiến lại hỏi:

- Em khóc đấy à?

Bối Bối thấy ông Hải nhìn mình nhanh miệng cãi biến:

- Không liên quan đến con.

- Em không sao, bụi bay vào mắt thôi.

Ông Hải cúi người nhẹ nhàng thổi mắt cho bà Thủy. Ai đó bị lơ đẹp cảm thấy mình thật hết chịu nổi với bát cơm chó siêu to này quyết định lên tiếng mang lại chút tồn tại:

- Bố mẹ, nơi này còn một kẻ độc thân.

Mẹ cô đi đến cốc đầu cô:

- Con đàng hoàng lại cho mẹ.

Ông Hải phía sau lên tiếng: - Bố bảo anh đến đón em về có chút chuyện cần bàn. Đêm nay Lạc Thành trực sẽ cùng hộ lý giúp chúng ta chăm Bối Bối.

Thấy ông Hải đã tính hết đường Bối Bối bèn lên tiếng:

- Mẹ yên tâm con rất khỏe, không ảnh hưởng thế giới riêng tư của hai người.

- Con đó.

Bà Thủy cốc đầu đứa con gái suốt ngày buông lời trêu bà rồi đi thu dọn một ít đồ. Từ ngày con gái trở bệnh nặng bà vẫn luôn ở tại đây chăm con, chồng bà vẫn luôn ở tại quân khu cả nhà rất ít thời gian ở bên nhau.

Bên cạnh giường bệnh ông Hải nhìn con gái chơi game hỏi:

- Lạc Thành gọi điện cho bố nói con muốn ra viện còn muốn đi học lại.

Cô gật đầu: - Đúng ạ!

- Lạc Thành nói con ở viện theo dõi thêm hai ngày nữa không vấn đề gì có thể về nhà tiếp tục điều trị, sức khỏe tốt có thể đi học lại.

Bối Bối mắt sáng chớp chớp nhìn bố:

- Bố nói thật.

Ông Hải trả lời chắc như đinh đóng cột: - Con muốn đi học lại bố mẹ không có quyền cấm.

Cô nắm chặt tay hộ to: - Year.

- Cẩn thận một chút đừng quá kích động.

Bà Thủy thu dọn đồ xong dặn con gái tới lui mới nắm tay chồng đi về phía cửa. Ông Hải đột nhiên quay người hỏi con gái:

- Bối Bối, con thấy Lạc Thành là người thế nào?

Cô mờ mịt không hiểu câu hỏi của ông Hải lắm, nghiêm túc suy nghĩ rồi tươi cười trả lời:

- Rất tốt ạ!

- Được rồi, con nghỉ ngơi đi.

Nhìn đôi vợ chồng ân ái ra khỏi cửa Bối Bối nghĩ nghĩ “Cho cô xuất viện, còn có thể đi học, rất dễ lừa nên miễn cưỡng chấm điểm tốt. Cô cũng không thể nói bác sĩ điều trị của mình không tốt đi, cô là người rất hiểu lý lẽ.”