Gã đeo kính cười rất phách lối, gã nói: “Tôi không có nói như vậy.”
Những người khách trong cửa hàng nhìn thấy mấy người đàn 5ông này đi vào, có vẻ như sắp xảy ra tranh chấp, nên họ vội vàng bỏ đi. Bình thường gặp phải chuyện này, mọi người đều tránh càng xa6 càng tốt. Người bình thường cũng không muốn lội vào vũng nước đυ.c này.
Cố Tương nói: “Ông có nói như vậy hay không cũng kh7ông sao, ông có nghĩ như vậy là được. Tôi cũng không tin trên đời này không có luật pháp, tôi không bán cửa hàng, cô ta còn có thể b4uộc tôi phải bán chắc!”
Không phải chỉ có mấy đồng tiền bẩn thôi à! Cố Tương cầm điện thoại di động lên, bắt đầu gọi điện. 8
Gã đeo kính nói: “Cô Cố đang muốn báo cảnh sát à.”
Cố Tương đáp: “Chứ còn sao nữa?”
Gã đeo kính lại bảo: “Tôi khuyên cô không nên làm như vậy, cho dù cô có báo cảnh sát, nhưng chúng tôi không làm gì cả, cảnh sát cũng sẽ không làm gì được chúng tôi đâu cô làm lớn chuyện này lên chẳng có lợi cho ai cả. Cô Cổ vẫn nên ngoan ngoãn ký vào bản hợp đồng này đi.”
“Dù sao ông cũng không sợ thì để ý tôi gọi cảnh sát làm gì?” Cố Tương nói rồi muốn cầm điện thoại lên gọi. Bỗng cô nghe thấy nhân viên nói:
“Chào... chào mừng quý khách.”
Và thấy có người bước vào cửa hàng.
Đó là bà Giang, đi cùng với tài xế và vệ sĩ. Mỗi lần bà Giang đi ra ngoài, bà thường dẫn thêm hai người đi cùng.
Không giống lúc ở trong nhà, khi bà Giang đi ra ngoài thường sửa soạn ăn mặc đẹp đẽ, vừa vào cửa đã giống như người nổi tiếng, tỏa sáng lấp lánh.
Bà nhìn thấy Cố Tương thì hỏi: “Đang bận à?”
“Mẹ.” Cố Tương gọi.
Bà Giang tìm một chỗ ngồi xuống, “Con cứ làm việc trước đi, mẹ không vội đâu.”
Bà muốn tới xem cửa hàng của Cố Tương, thấy cô còn đang nói chuyện với khách thì cũng không quấy rầy mà kiên nhẫn ngồi chờ.
Đúng là lúc này Cố Tương cũng đang bận thật, cố định tiếp tục xử lý chuyện này, nhưng... gã đeo kính vừa rồi còn gây khó dễ, nhất quyết ép cô ký vào bản hợp đồng, giờ có vẻ như không có ý định làm như vậy nữa.
Gã nhìn về phía bà Giang và lên tiếng chào hỏi: “Giang phu nhân.”
Bà Giang ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn gã, “Anh là?”
Xem ra bà hoàn toàn không nhận ra người này, nhưng đối phương lại biết bà.
Gã đeo kính cười lên, trên mặt mang theo nụ cười vô cùng nịnh nọt, “Tôi là Đổng Thành, người của công ty luật Giang... Trước đó tôi đã từng gặp ngài một lần rồi thưa bà.”
Bà Giang nhìn gã, nhà họ Giang chỉ có một luật sư là Giang Phong, anh Hai của Giang Trì. Giang Phong tự mình thành lập một công ty luật, cũng có khá nhiều nhân viên.
Làm sao bà Giang có thể nhớ được hết các nhân viên này.
Nhưng dù sao cũng là người trong công ty con trai mình, bà cũng không thể quá lạnh lùng, bèn bảo: “Thật trùng hợp, cậu cũng mua quần áo ở đây à?”
Bất ngờ thật đấy, hóa ra cửa hàng quần áo của Cố Tương được rất nhiều người thích, đến ngay cả đàn ông cũng đến mua.
Đổng Thành nghe bà Giang nói thế thì rất xấu hổ.
Gã nhớ lại vừa mới nãy Cố Tương gọi bà Giang là gì nhỉ?
Nếu gã không nghe nhầm, thì cô gọi là mẹ?
Mà nhìn dáng vẻ này, có vẻ bà Giang đặc biệt đến đây là để gặp Cố Tương.
Vì có Giang Phong làm chỗ dựa, nên bình thường gã làm việc cũng khá phách lối.
Không ngờ rằng, lần này nhận một vụ... mà suýt nữa đã đắc tội với người của nhà họ Giang rồi.
Giờ phút này, nghe câu bà Giang nói khiến gã xấu hổ, gã quệt mồ hôi. Nếu gã mà đắc tội với người nhà họ Giang, lúc về bị Giang Phong hỏi tới là gã chết chắc.
Gã bèn nói: “Vâng, quần áo ở cửa hàng của cô Cố rất đẹp, nhà chúng tôi đều rất thích nên tôi muốn mua cho vợ hai bộ.” Nói rồi gã thật sự đi chọn quần áo.
Đổng Thành nhanh chóng chọn mấy
bộ quần áo, gã đi đến chỗ quầy tính
tiền và bảo: “Gói lại hết chỗ này
giúp tôi.” Vừa nãy được chứng kiến
dáng vẻ phách lối của Đổng Thành,
giờ lại nhìn thấy gã khúm núm như
vậy, đám nhân viên của cửa hàng
cũng nghệt mặt ra. Nhưng họ vẫn
gói đồ lại cho gã!
Đổng Thành cầm túi quần áo đã
thanh toán xong, gã nói với Cố
Tương: “Chúc cô Cố làm ăn phát
đạt.”
Lúc này, gã chỉ muốn mau mau biển
khỏi cửa hàng này... để Cố Tương
nhanh chóng quên đi chuyện vừa
rồi.