Dụ Hôn

Chương 73: Luật sư đại diện của Tô Vãn

Vì biết mẹ Giang Trì muốn đến, nên lúc tới cửa hàng, Cố Tương còn đặc biệt chuẩn bị một chút để tránh để lại ấn tượng xấu cho bà mẹ chồng này5, để khiến bà ấy lại nói cô.

Mẹ Giang Trà là người thắng tính, có gì nói đấy, bị bà ấy phàn nàn là chuyện thường tình. Nhưng... Vấn đề6 tiền bạc vẫn khiến Cố Tương phải đau đầu.

Bạch Vi thầy cô ngồi ngẩn người trên ghế thì hỏi: “Tiên lại không đủ à?” Cứ mỗi lần chốt s7ổ cuối tháng là lúc Cố Tương sầu nhất.

Cố Tương nói: “Bên nhà máy còn chưa trả tiền. Các khoản tiền trước đó cũng chưa được thanh to4án.”

Hiện tại cô cần một số tiền để quay vòng.

Cố Tương túm tóc, “Giờ tớ thấy hối hận vì mua nhà rồi.”

Cuối năm ngoái8 cô có mua một căn hộ, nên đã tiêu gần hết tiền tiết kiệm để đặt cọc rồi, hiện giờ mỗi tháng còn phải trả một khoản vay mua nhà nữa.

Có đôi khi cô chỉ ước mình có thể biến được ra tiền.

Bạch Vi nói: “Cậu hỏi mượn của nhà họ Giang ấy.”

“...” Cố Tương lườm cô bạn, “Ý kiến hay nhỉ.” Bạch Vi thở dài, cô ấy ngồi xuống bên cạnh Cố Tương, “Tớ biết là cậu sẽ không làm thế mà.”

Cố Tương không phải là loại người biết mở miệng ra vay tiền của người khác.

Mặc dù bây giờ cô đã gả vào nhà họ Giang, nhà họ cũng không thiếu chút tiền này, nhưng chắc chắn Cố Tương sẽ không vay tiền của họ.

Cố Tương nói: “Đợt trước vì chuyện của nhà họ Mạnh mà bọn họ đã giúp rất nhiều rồi, bây giờ tớ làm sao có thể mở miệng được?”

Bạch Vi đưa ra cách khác: “Hay là câu hỏi thử chú Mạnh?” Cố Tương nói: “Hiện giờ công ty của chú ấy cũng đang khó khăn, tốt nhất tớ không nên gây thêm rắc rối cho chú ấy.”

Nói đến đây, Cố Tương bỗng nhớ ra: “Đúng rồi, gần đây tớ đột nhiên có một ý tưởng quảng cáo cho cửa hàng chúng ta.”

Người nào đó vừa mới còn phát sầu vì chuyện tiền bạc, đột nhiên lại tỉnh táo tinh thần và ý tưởng của mình. Bạch Vi hỏi: “Ý tưởng gì?”

“Tớ thấy gần đây có rất nhiều công ty làm video ngắn để quảng cáo hàng, chúng ta cũng có thể thử xem sao, cậu thấy thế nào?” Giờ là thời đại internet, lượng truy cập ban đầu là điều quan trọng nhất, nếu không, cho dù hàng của anh có tốt đến mấy mà không có cách thu hút được khách hàng thì cũng vẫn giậm chân tại chỗ.

Bạch Vi thắc mắc: “Thuê người làm à, sẽ không tốn quá nhiều tiền đấy chứ?”

“Không cần đâu.” Cố Tương nói: “Tự chúng ta quay là được! Tối hôm qua, đến cả phong cách làm video tớ cũng đã nghĩ kỹ rồi.” “...” Bạch Vi bất đắc dĩ lắc đầu, “Cậu đúng là liều thật đấy.” Hai người đang nói chuyện thì có người đi vào, dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặc vest, đeo kính, theo sau là hai gã đàn ông to lớn, trông rất giống mấy tên lưu manh đến thu phí bảo kê. Cố Tương nhìn mấy người này, cô hỏi: “Các anh cần gì?”

Cửa hàng của các cô bán toàn quần áo và túi xách của phụ nữ.

Người đàn ông trung niên lên tiếng: “Xin chào, tôi là luật sư đại diện của cô Tô Vãn.”

“...” Nghe thấy cái tên Tô Vãn, Cố Tương không còn gì để nói, mẹ nó chứ, cô ả kia có thôi đi hay không hả!

Cô ả kia chắc là đang nhắm vào cô

rồi!

Gã đeo kính lấy một tập tài liệu từ

trong túi ra và nói: “Đây là hợp

đồng mà cô Tô Vãn ủy thác tối soạn

thảo, cô ấy muốn mua lại cửa hàng

này. Cô có thể xem trước các điều

khoản bên trong, có cái gì không hài

lòng, chúng ta có thể thảo luận lại.”

Cố Tương cười, “Chúng tôi không

bán cửa hàng.”

Gã đeo kính nghe thể thì mỉm cười,

“Cô Cố vẫn nên suy nghĩ lại một

chút đi, Cửa hàng này có giá trị

không cao, bản đi cô cũng không lỗ,

còn có thể mở một cửa hàng tốt hơn.

Nhưng nếu như cô không bán, từ

nay ngày nào chúng tôi cũng sẽ

đến... Chắc hẳn cô cũng không

muốn thấy chúng tôi đến mỗi ngày

đúng không. Chúng tôi ở chỗ này

cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến

việc kinh doanh, cô nghĩ thế nào?”

Cố Tương hỏi: “Ý của ông là, nếu

chúng tôi không bán cửa hàng thì

cũng đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục

kinh doanh nữa, đúng không?”