Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Cố Tương không ngờ cuối cùng sự việc lại phát triển theo hướng này. Xem ra, cải thứ thân phận này h5ữu ích thật đấy!
Chẳng trách lúc trước mẹ của cô lại muốn để Mạnh Nghiên vào nhà họ Giang!
Đổng Thành dẫn người đ6i, vừa ra tới cửa, trong lòng gã đang nghĩ mình thoát rồi thì lại nghe thấy giọng Cố Tương vang lên: “Đứng lại.” Tuổi của Cố Tư7ơng không lớn lắm, nhưng giọng nói lại đặc biệt trong trẻo và lạnh lùng. Đổng Thành có ý định cử thể lấp liếʍ cho qua chuyện này,4 nhưng nghe Cố Tương gọi, gã lập tức cảm thấy lòng mình như tro tàn. Gã cố gắng dừng bước, quay lại nhìn Cố Tương, “Cô Cố.” Cố8 Tương nói: “Sao vậy, không cho tôi ký hợp đồng nữa à?” Rõ ràng vừa rồi còn hung hăng bắt ép cô ký tên, mà giờ mới chớp mắt một cái đã biến thành con rùa đen rụt đầu rồi!
Có điều...
Muốn lừa dối cho qua dễ dàng như thể sao?
Không có cửa đâu!
Cô chưa bao giờ là người thích bị ăn thiệt thòi, đã chọc vào cô mà muốn cô bỏ qua á?
Còn lâu!
Đổng Thành quay đầu lại nhìn Cố Tương, thái độ muốn lấy lòng, gã nói: “Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!”
“Hiểu lầm?” Cố Tương nói, “Thế có cần tôi lấy video giám sát ra xem không, vừa rồi ông đâu có nói như vậy nhỉ!”
Đổng Thành bất đắc dĩ nhìn cô, không ngờ Cố Tương lại khó chơi như vậy.
Gã nói: “Tôi xin lỗi cố Cổ, là lỗi của tôi đã xúc phạm đến cô. Tôi xin đảm bảo chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa! Cô là đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, xin hãy tha thứ cho tôi lần này đi!”
Gã vừa mới nói dứt lời đã lĩnh trọn một cú đá của Cố Tương.
Đổng Thành không ngờ Cố Tương lại đá mình, mà còn đá mạnh là đằng khác. Gã nhìn về phía Cố Tương, đang định nói cái gì đó thì đã thấy cô làm vẻ mặt vô tội, nói xin lỗi với gã: “Ôi, xin lỗi nhé, tôi thật lòng thật dạ muốn xin lỗi ông, ông hãy tha thứ cho tôi lần này đi.”
Mọi người ở trong cửa hàng cùng đổ dồn ánh mắt về phía Cố Tương, ai nấy đều nhìn ra đây chẳng phải là chuyện mà Đổng Thành vừa mới làm đó sao? Gây sự với người khác trước, rồi sau đó nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi là muốn bỏ qua mọi chuyện.
Không ngờ Cố Tương lại chơi chiêu ăn miếng trả miếng.
Đổng Thành cũng không tiện nói gì. Gã bị Cố Tương đá nhưng lại không dám trở mặt với cô, vì dù sao hôm nay đúng là do gã gây chuyện trước. Gã nhìn Cố Tương và bảo: “Cảm ơn cô Cố đã dạy dỗ.”
Cố Tương xả được giận nên nhìn gã này cũng thuận mắt hơn một chút, “Không cần khách sáo, ông trở về nói cho Tô Vãn biết, muốn mua cửa hàng của tôi à, sợ là cô ta không mua nổi đâu.”
Đổng Thành gật đầu, sau đó chuồn thắng.
Gã vừa đi, cửa hàng lập tức trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Cố Tương quay đầu lại, thấy mẹ Giang Trà đang ngồi ở một chỗ nhìn mình chằm chằm... Ánh mắt bà ấy rất nghiêm túc... Nhớ tới chuyện mình vừa làm, Cố Tương cảm thấy đau cả đầu...
Cô có cảm giác cái hình tượng tốt mình vẫn duy trì ở trước mặt mẹ chồng mấy ngày hôm nay mất sạch rồi.
Cô cúi đầu xuống, lí nhí: “Mẹ.”
Làm gì còn dáng vẻ kiêu ngạo vừa rồi?
Bà Giang nhìn Cố Tương trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, thầy cô tỏ ra biết lỗi thì vừa bực mình vừa buồn cười.
Lúc đầu nhìn cô hiền lành ngoan ngoãn, lại tưởng cô là loại người dễ bị bắt nạt. Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy, cũng có chút tính cách của người nhà họ Giang bọn họ. Bà ấy nói với Cố Tương: “Sao vậy? Hai người có khúc mắc gì à?” “Cũng không có gì ạ, chỉ là một chuyện nhỏ thôi.” Cố Tương không muốn làm phiền người khác vì những chuyện này. Cô đã quen với việc tự mình giải quyết mọi việc rồi.
Bà Giang nhìn cô nhưng không hỏi
nữa.
Mặc kệ hôm nay Đổng Thành tới
đây làm cái gì, nhưng gã đã biết Cố
Tương là người của nhà họ Giang
thì hắn là sẽ không tiếp tục, làm khó
cô nữa. Bà Giang xem qua đồ trong
cửa hàng của Cố Tương, bà chọn
một chiếc váy màu be và bảo: “Cái
này đẹp đấy.”
“Nếu mẹ thích thì có thể thử ạ.” Cố
Tương nói: “Để con đi lấy số của
mę."
Cô nói xong là đi tìm quần áo ngay.