- Anh nói gì?
- Cố Nham chỉ mới ở bên em ấy 1 tuần gần đây thôi, ngày đầu tiên còn bị Y Sinh cho nằm ngoài sofa.
- Vậy nghĩa là nói... tôi vẫn có thể tranh sủng công bằng đúng chứ? - Cậu ta hớn hở.
- Đúng. Nhưng trước tiên cậu làm cách nào để em ấy hết sợ cậu đã, mới nãy em ấy rất hoảng đó.
- Tôi... phải làm như thế nào? Cậu tư vấn cho anh ấy thế nào? Nói cho tôi biết với.
- Được thôi...
Trần Minh mở cửa bước vào thì thấy Cố Nham đang choàng khăn cho Y Sinh, bản thân anh ấy cũng đã thay đồ.
- Hai người định đi đâu sao?
- Anh đưa em ấy đi tản bộ để em ấy bình tĩnh lại.
Cậu ta bước qua ngồi bên cạnh y, y liền dịch người xích ra, cậu liền nắm lấy tay y, đưa lên mà hôn vào mu bàn tay.
- Chuyện mới nãy anh xin lỗi, anh đã quá nóng vội rồi. Sau này anh sẽ hỏi ý kiến của em trước khi chạm vào em. Bởi vậy nên đừng có giận anh nữa... được không? - Trần Minh thành khẩn.
Y Sinh mới nãy rất sợ, nhưng dưới tình cảnh đó, y vẫn phải lúng túng:
- Tôi không giận cậu nữa...
- Vậy tốt quá, anh cũng có thể theo hai người đi tản bộ chứ?
- Nếu anh muốn...
Với vận tốc nhanh nhất, Trần Minh đã chuẩn bị xong, cả 3 người cùng ra ngoài.
Tuy đây chỉ là vùng ngoại ô, nhưng quả thực không thiếu gì cả, ngay cả hàng quán ban đêm cũng rất phong phú.
Y Sinh nhìn quanh, ở đây cũng lâu rồi nhưng y không hay ra ngoài buổi đêm cho lắm, một phần vì gió lạnh, một phần cũng vì không biết đi đâu. Mặc Xuyên và Vân Nhã vẫn hay rủ y ra ngoài chơi cho khuây khỏa, nhưng y cảm thấy y không nên làm phiền hai người họ.
Y Sinh nhìn cây kẹo bông gòn, thật mềm...
Trần Minh nhìn y thèm chảy nước miếng, nhưng vẫn không lên tiếng nói muốn mua, cậu đành ghé vào y hỏi:
- Em muốn ăn cái đó sao?
Y Sinh ngập ngừng một chút, rồi bỗng mặt y đỏ lên:
- Tôi muốn nhưng... tôi nghĩ là chỉ đi dạo thôi nên...
Chưa nói xong, Trần Minh đã mất dạng, sau đó quay lại với cây kẹo bông gòn cỡ lớn, đưa nó cho y.
- Bự không?
Y Sinh gật đầu, mắt sáng lên. Lúc trước y từng được ăn thử một lần, cảm giác vừa ngọt vừa mềm rất thích, nhưng chỉ được ăn một ít thôi, bởi vì nó được chia đều cho những đứa trẻ ở trại mồ côi. Lần đầu tiên y được ăn cây kẹo lớn thế này.
Y Sinh nhận lấy cây kẹo, vui vẻ đưa lên miệng muốn cắn một cái thì Cố Nham giành lấy:
- Không được, không tốt!
Bỗng nhiên y nhớ đến lúc trước, anh ta làm khó y bởi vì y đã mượn tiền của Minh Tuyệt gửi về cô nhi viện, chắc bây giờ anh ta lại không vừa ý khi y lại xài tiền của cậu ta.
Khuôn mặt y bỗng dưng buồn xo, đưa lại cây kẹo cho Trần Minh:
- Chắc tại nó không tốt cho đứa bé...
Thấy y buồn như thế, anh ta nghĩ chắc y cảm thấy anh ta xem trọng đứa bé hơn y.
- Ngốc ạ, em nghĩ đi đâu đấy? Nó là không tốt cho em, Mặc Xuyên đã ghi rõ rồi.
Lúc này cậu mới để ý trên tay Cố Nham là một quyển sổ, hỏi ra thì biết đây là danh sách những gì y ăn được và không ăn được, chúng đều được ghi rõ, còn phân ra cái gì không tốt cho mẹ, cái gì không tốt cho bé. Trong đó viết: "Không được ăn đồ quá ngọt".
Sau đó y còn thèm rất nhiều thứ, trước đây y không như vậy, có lẽ là khi mang thai sẽ làm y trở nên thèm ăn chăng?
- Ăn thịt nướng nhé?
- Không được!
- Ăn khoai chiên nhé?
- Không được!
- Uống sữa đậu nành nhé?
- Không được!
- Ăn thịt nguội nhé?
- Không được!
...
Trần Minh liên tục hỏi Y Sinh, nhưng Cố Nham liên tục bác bỏ. Cậu ta bực mình:
- Chứ bây giờ em ấy có thể ăn gì chứ?
- Ngũ cốc, hạt óc chó, trái cây rửa sạch trừ đu đủ, nhãn,... v..v..
Cố Nham đọc lên một lèo không ngừng nghỉ, cuối cùng, họ vào một quán cà phê gọi cho y một ly nước ép táo.
Lúc này đã hơn 11 giờ rồi, họ lo lắng hỏi y:
- Em đã mệt chưa? Có buồn ngủ không?
Y Sinh đã ngủ nguyên một buổi chiều rồi, bây giờ làm sao có thể ngủ tiếp được chứ? Nhưng hai người họ thì có vẻ rất mệt rồi, có thể là do vết thương của họ vẫn chưa khỏi hẳn chăng? Nghĩ vậy y liền nói:
- Chúng ta về thôi, cũng trễ rồi.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Bây giờ lại là một trận chiến giành chỗ nằm.
- Anh đã ngủ với em ấy nhiều rồi, hôm nay đến em!
- Em ấy sẽ không nỡ để anh nằm đất đâu! Anh vẫn chưa khỏi hẳn!
Tia lửa lóe lên nghe xoẹt xoẹt. Y Sinh không hiểu, chỗ này của y vừa nhỏ vừa chật, sao họ lại cứ thích chui vào? Tuy không bằng biệt thự của họ nhưng phòng trên ít nhiều gì cũng rộng hơn một chút, sao cứ phải là ở đây? Họ không chịu đi thì y đi vậy.
- Vậy... hai anh ngủ ở đây, tôi lên phòng trên ngủ.
- Không được!
Cả hai người cùng lên tiếng, y bị họ dọa sợ. Cuối cùng, sau một loạt giao tiếp bằng ánh mắt, Trần Minh trải chiếu nằm đất, Cố Nham nằm bên trong tường, y nằm ngoài.