Như Cánh Hoa Rơi

Chương 78

Không ngoài dự đoán, Y Sinh tránh xa Trần Minh hết cỡ trong bữa cơm, Cố Nham thì vẫn luôn tay gắp bỏ đồ ăn vào chén của y, hình như anh ta sợ y bị họ ăn mất phần hay sao ấy.

Bữa ăn rơi vào im lặng, Vân Nhã mọi lần đều luôn miệng hôm nay bỗng thấy ngại ngùng không biết nói gì, bởi vì dù nói lên cũng chỉ được 2 3 câu rồi lại im lặng.

Trong suốt bữa ăn, Trần Minh luôn dám mắt vào y, làm y đã sợ hãi rồi lại còn căng thẳng thêm.

Ăn xong cơm, y đem đồ handmade ra làm. Ban đầu, 4 người họ quay quanh y nhìn, sau đó Vân Nhã muốn làm thử nên ngồi xuống, thế là cả 4 người họ đều ngồi xuống.

Y Sinh tận tình chỉ dẫn cho Mặc Xuyên và Vân Nhã, Cố Nham thì y vẫn hơi ngần ngại, về phần Trần Minh, trừ khi cậu ta chủ động hỏi, còn không y không dám hó hé một tiếng nào.

Cố Nham đòi học đan khăn choàng bằng len. Trong tưởng tượng của Cố Nham, Y Sinh sẽ quàng chiếc khăn màu thiên thanh này, thanh khiết và đẹp đẽ, nhưng đời không như là mơ...

Sau một thời gian, trừ tác phẩm của Y Sinh, con gấu bông của Mặc Xuyên là đẹp nhất, sau đó đến bình hoa cuốn bằng dây thép của Trần Minh, tiếp đó là kẹp tóc của Vân Nhã, còn chiếc khăn choàng, à không, đống bùi nhùi của Cố Nham... nó sẽ được Vân Nhã cho vào sọt rác...

Cuối cùng thì cũng đến giờ đi ngủ, y sợ nhất là chuyện này. Đến bây giờ, y vẫn nhớ như in câu nói của Trần Minh:

"Tên đĩ đực, ngươi cho rằng ngươi là ai mà có thể nằm thảnh thơi ở đây?"

Nếu thấy y nằm chung với Cố Nham, liệu quá khứ đó có tái diễn không?

Trần Minh thấy Cố Nham và Y Sinh cùng bước vào 1 căn phòng, liền cứ thế đi theo, mặc cho bà giúp việc gọi với theo: "Phòng cậu ở trên lầu mà."

Y Sinh lấy đồ tắm rửa một lượt, sau đó lần lượt tới Trần Minh và Cố Nham, bởi vì căn nhà này của y chỉ có 1 phòng tắm trên lầu và 1 phòng tắm ở dưới.

Lúc Cố Nham đi tắm thì có Mặc Xuyên theo giúp anh, trong phòng bây giờ chỉ còn lại Y Sinh và Trần Minh. Nhìn những giọt nước rơi trên chiếc khăn, mà hình như y cũng không định sấy tóc, cậu ta lo lắng y sẽ bị cảm, vả lại cậu cũng không muốn y cứ im lặng mãi với mình như thế.

- Y Sinh này, lại đây anh giúp em sấy tóc... nhé?

Y Sinh ngoan ngoãn ngồi yên, không dám động đậy. Cậu ta sấy tóc cho người khác rất thành thạo, y thầm nghĩ: "Chắc đây là lần đầu tiên cậu ấy sấy tóc cho con trai nhỉ?" rồi cười tự giễu.

- Y Sinh này... - Cậu ngập ngừng.

- S... sao thế?

- Em dạo này có tốt không?

- Rất tốt...

- Đứa bé có làm em khó chịu không?

Nói đoạn cậu ta đưa tay xuống xoa bụng y, y giật mình, phản ứng vẫn còn rất mạnh, y cuộn người lại ôm bụng mình. Cậu ta nhìn tay mình cứng lại trong không khí, hụt hẫng.

- Xin lỗi...

Cũng gần 4 tháng rồi, bụng y cũng đã hơi nhô lên, nhưng sự phòng bị của y đối với cậu vẫn không hề thuyên giảm đi dù chỉ một chút. Rồi cậu thấy ganh tỵ với Cố Nham, anh ấy được ở bên cạnh y hơn 1 tháng rồi, mà cậu thì bị bắt phải dưỡng bệnh, mấy lần cậu trốn ra đều bị bắt được, điện thoại cậu gọi thì y không nghe. Cậu nhớ y. Bởi vậy chỉ vừa mới ra viện là cậu hẹn với Vân Nhã đến đây luôn.

- Anh xin lỗi mà... tóc vẫn chưa sấy xong, nếu để vậy sẽ bị cảm mất.

- Không... không cần... tôi tự làm được.

Cậu ta ngồi bên cạnh nhìn y sấy tóc, tóc y khá dài rồi, sao không cắt đi nhỉ?

Đưa mắt xuống một tí, cậu ta thấy vết sẹo trên vai y, tuy đã được Mặc Xuyên điều trị, nhưng vì mất hẳn một miếng thịt nên Mặc Xuyên đành chịu, để lại một vết lõm.

Bất chợt, cậu ta cúi xuống, vùi đầu vào cổ y, môi cậu ta chạm đến vết sẹo đó, Y Sinh hoảng sợ lùi lại, ngã ngồi ra sàn.

- Không... đừng... đừng cắn nữa mà... nó đau lắm... xấu lắm... xin cậu...

Đúng lúc đó Cố Nham mở cửa, thấy y ngồi bệt trên sàn, liền lo lắng đến bên cạnh, xem xét khắp người y:

- Em ổn chứ? Có đau chỗ nào không? Tiểu Minh em làm gì vậy hả? Có biết bây giờ Y Sinh em ấy phải tránh kích động không? Nhìn em làm em ấy sợ đến mức nào kìa!

Mặc Xuyên dìu y lên giường rồi dẫn cậu ta ra ngoài, để Cố Nham lại an ủi y.

------Bên ngoài sân vườn------

- Tôi không phục tôi không phục! Vì cái gì anh ấy có thể ở bên Y Sinh hơn 1 tháng trời, còn tôi lại bị bắt ở lại dưỡng thương?

- Bởi cậu yếu!

Câu trả lời làm cậu ta chết lặng.

- Cố Nham cậu ấy đã dọn dẹp xong những người muốn chống đối trong gia tộc, hợp nhất cổ phần các công ty con. Còn cậu làm được gì? Chỉ nhận được cái danh người thừa kế hão mà đã xém mất nửa cái mạng.

- ...

Trần Minh đứng cắn môi, Mặc Xuyên nói không sai chút nào.

- Nhưng không phải Cố Nham đã ở bên em ấy hơn 1 tháng đâu, chỉ mới được 1 tuần này thôi.