Trần Minh làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này được. Sau khi xác nhận họ đã ngủ say, cậu liền trèo lên giường ôm lấy Y Sinh, định đến tờ mờ sáng sẽ dậy trước rồi tỏ vẻ đáng thương vì phải ngủ dưới sàn cả đêm.
Nhưng sáng dậy, điều mà cậu không ngờ tới đó là Y Sinh đang ôm cậu, mà không phải là nép vào lòng Cố Nham như những ngày trước, có thể nói là y đã hoàn toàn bơ anh ta.
Bây giờ cậu mà gỡ tay ra là y sẽ dậy, mà không gỡ thì sáng dậy y sẽ càng bài xích cậu hơn vì nghĩ cậu có ý đồ gì đó nên nửa đêm mới bò lên giường y như vậy, lỡ đâu y sẽ càng sợ cậu hơn thì sao? Không thể được!
Rồi đột nhiên cậu nghĩ đến, nếu ở trên giường, thì y sẽ nghĩ cậu đã là người tập kích y, nhưng nếu ở dưới sàn thì sao?
Cậu ta bắt đầu cười...
Hôm nay y cũng dậy khá trễ, y bỗng cảm thấy hình như y đang nằm trên người của ai đó, bèn ngồi dậy để xem đó là ai.
Nhìn thấy Trần Minh, y ngạc nhiên, sao y lại ở trên người cậu ta? Bần thần một lúc y càng ngạc nhiên hơn khi hai tay của y vẫn đang ghì chặt cứng lấy cậu ta, y vội vàng thả tay, lùi lại phía sau.
- Em ngủ ngon chứ?
Cố Nham bất chợt lên tiếng làm y hoảng hồn. Nhận thấy cảm xúc của Y Sinh cứ dao động lên xuống như vậy sẽ không tốt cho đứa bé, Cố Nham ở phía sau y nhẹ nhàng vuốt tóc y, nói nhẹ:
- Bảo bối à, em không thể cứ như vậy được, em phải tập làm quen thôi, chúng ta vẫn sẽ ở đây, tiếp xúc với em mỗi ngày, mà cảm xúc của em cứ dao động lên xuống như vậy, anh không biết phải làm thế nào mới tốt đây.
Trần Minh nói thêm vào:
- Anh ấy nói đúng, bọn anh đã rất hối hận về việc làm của mình. Anh hy vọng em sẽ tin tưởng bọn anh sẽ không làm tổn thương em, được không?
Y Sinh im lặng không nói, tay y xoa xoa bụng mình, viền mắt y đã đỏ au. Sau những sự việc như thế, bây giờ họ nói những lời này làm gì? Y thực sự... thực sự không thể nào đặt niềm tin vào ai được nữa rồi...
"Chóc" một tiếng, cả 2 người họ hôn lên má y, rồi Cố Nham dịu dàng nói:
- Cũng đã trễ rồi đấy, không phải chúng ta có hẹn với bọn Dương Tiểu Nam sao? Mau mau chuẩn bị, anh sẽ đi cùng em.
Trần Minh nhanh nhẹn đi tới tủ quần áo muốn chuẩn bị đồ cho Y Sinh, vừa đi vừa nói:
- Hôm qua dự báo thời tiết nói từ hôm nay trời sẽ có bão, nhiệt độ xuống thấp, em nê---
- Không! Không được mở!
Y Sinh gạt đi nước mắt, bỗng thấy cậu ta tiến tới tủ quần áo của y, y hoảng loạn hét lên, cắt đứt lời nói của cậu ta.
Cả 2 người họ giật mình, không hiểu vì sao y lại hét lên như vậy, không lẽ trong tủ đồ có gì sao?
Lúc y hét lên cậu ta đã mở tủ rồi, nhưng chưa kịp nhìn vào bên trong. Lúc này cả 2 người mới tò mò liếc qua tủ đồ: hơn một nửa là màu thiên thanh.
Bỗng họ nhớ ra: lúc y vừa mới đến, có một lần y đã mặc áo choàng màu thiên thanh, sau đó họ đã... Không nghĩ tới y vẫn nhớ kĩ như vậy, tim họ bỗng thắt lại.
Cố Nham nhớ lại thì đúng là từ lúc anh ta vào đây, Y Sinh không hề mặc một bộ đồ nào màu thiên thanh. Từ cách bài trí trong nhà có thể thấy em ấy rất thích màu này, nhưng những khi có họ, màu này lại trở thành ác mộng y không thể nào quên.
Y Sinh ngồi co lại thành một đoàn, hai tay ôm lấy đầu, y rất sợ hãi, y đã cố gắng không mặc đồ màu thiên thanh xuất hiện trước mặt họ, giờ họ lại thấy cả một tủ, bây giờ y phải làm sao? Sẽ không phải tối nay y sẽ bị lôi về nơi đó chứ? Y không muốn! Y rất sợ nó!
Cơn nôn ọe bỗng dưng xuất hiện lại, y bật dậy chạy vội vào nhà vệ sinh, không kịp nhìn lại biểu tình của họ.
Hai người họ nhìn nhau một hồi lâu, Cố Nham lên tiếng:
- Sau này đừng bế em ấy xuống đất nằm nữa, không nói tới em ấy sẽ nghĩ em không muốn cho em ấy ngủ trên giường, mà là cơ thể em ấy bây giờ quá yếu, nằm trên sàn sẽ không tốt.
Nói rồi anh ta ngồi lên xe lăn, đi vào nhà vệ sinh vỗ lưng cho y.
Trần Minh đứng trầm ngâm, cậu biết chứ, nên cậu mới để cho y nằm trên người mình, có chỗ nào của em ấy là chạm đất đâu? Lúc Y Sinh chưa dậy anh ấy đã nhìn rất lâu, ra là muốn nói điều này.
Cậu vốn dĩ muốn mượn chuyện này để gần y hơn, nhưng không ngờ lại phản tác dụng...
Nghĩ nghĩ, nhưng tay cậu vẫn không ngừng lựa đồ cho y, hôm nay có vẻ sẽ rất lạnh, phải chọn cho y bộ nào thật ấm mới được.
Bỗng cậu thấy ở dưới góc tủ có một chiếc hộp nhỏ, nhớ ra đây là chiếc hộp ngày đó Minh Tuyệt mua cho y, y đã van nài để được giữ nó lại, vậy mà đã mang theo đến tận đây...
Trần Minh lẩm bẩm:
- Có lẽ mình đã quá vội vàng rồi...
==============
Lâu rồi au không đăng hôm nay khởi động lại nhé 😆 mai típ nha 😆