Tim đập nhanh, máu trong người cũng đang xao động không yên, bên tai như thể vẫn nghe thấy tiếng súng khủng khϊếp đó vậy! Tích Niên bị đẩy ngã xuống ghế xe, cơ thể hoàn toàn được bảo vệ ở phía dưới. Cho dù những tiếng súng khiến cô cảm thấy vô cùng khϊếp sợ, nhưng cũng không khiến cô cảm thấy bất lực, bởi vì có một bờ vai rộng lớn đang bảo vệ cô, khiến cho người ta cảm thấy yên lòng và tin cậy.
Nuốt một ngụm nước bọt, cô không khỏi nhớ đến thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vừa rồi, nếu Hạ Ngôn không đẩy ngã cô xuống, đoán chừng cái não của cô hiện giờ cũng bị những viên đạn đó bắn ra ngoài rồi.
Hơi ấm không ngừng toả ra từ trên người của anh đang bao quanh lấy cô, thời khắc ấm áp này không chân thật lắm…
“Này, tim của cô đang đập rất nhanh.” Cái bàn tay to lớn ôm lấy cô lại đang đặt ở ngực cô.
Đúng vậy, tim cô có thể không đập nhanh sao? Vừa nãy đã trải qua một trận chiến sống còn đấy, trái tim không nhảy ra khỏi cổ họng cũng đã là may lắm rồi.
Ơ này, không đúng! Đợi đã! Bàn tay to lớn của anh đang làm gì vậy?
Cô vội vàng nói: “Hạ Ngôn, cái tay của anh! Tay của anh đang vân vê cái gì vậy?”
Ôm lấy cô ngồi dậy từ tư thế nằm sấp, nhưng cái tay to lớn vẫn không chịu buông cô ra: “Theo cô là gì?”
“Anh… Lúc này mà anh vẫn còn có tâm trạng làm loại chuyện này!”
Quần áo của Hạ Ngôn dựa vào không hề gì, anh đùa cợt nói: “Loại chuyện này? Ý cô là chuyện gì?”
Thấy bàn tay to lớn của anh vẫn giữ nguyên ở chỗ đó không chịu buông ra, khiến toàn thân cô đều không thoải mái và ngọ nguậy: “Chính là chuyện anh hiện đang làm đó, Hạ Ngôn, anh đừng có như vậy mà. Bây giờ không phải đang rất nguy hiểm sao?” Trời ạ! Vừa mới trải qua một trận hỗn chiến đáng sợ như thế, rốt cuộc anh là một người khủng khϊếp đến thế nào? Lại có thể quên ngay chuyện vừa nãy và tập trung vào một chuyện khác sao?
Khi nghĩ đến đây thì ánh mắt của Tích Niên tối sầm lại, hoặc là nói những chuyện này đối với Hạ Ngôn chỉ là mây khói thoáng qua, anh đã xem nhẹ từ lâu rồi sao?
Đến giờ phút này cô mới hiểu ra, Hạ Ngôn chắc chắn không chỉ là một người kinh doanh có quan hệ với xã hội đen mà là một người trong bóng tối mang lớp mặt nạ của người kinh doanh!
“Ưm ơ…” Bên tai đột nhiên cảm thấy tê ngứa ướŧ áŧ, cơ thể của cô không kìm được run lên.
Hạ Ngôn đang hôn lên mang tai của cô, hơi thở nặng nề, khiến cho cô rên lên một tiếng quyến rũ.
“Hạ, Hạ Ngôn, đừng… Đừng mà…” Cô sợ nhất là bị hôn lên tai, suýt nữa đã khiến cho toàn thân cô tê dại!
Dáng vẻ dễ thương của cô hiện lên trong mắt của anh, anh nở ra một nụ cười, lúc này mới chịu buông ra và không tiếp tục hôn cô, thì thầm bên tai cô: “Nhát dao vừa nãy cô làm tuyệt lắm.”
Đôi mắt màu xanh dương khẽ nheo lại và nhìn người phụ nữ bình đạm như nước ở trước mặt, người phụ nữ này thoạt nhìn không chỉ trông nhu nhược yếu ớt, mà trên thực tế cũng chưa từng trải qua sóng gió, với thân phận là con gái rượu của nhà họ Cố, chắc hẳn cô là một đoá hoa lớn lên trong nhà kính! Anh đã từng gặp qua vô số cô chủ nhà giàu lớn lên trong nhà kính, nếu gặp phải trận chiến của ngày hôm nay thì đã khóc sướt mướt từ sớm rồi, chứ đừng nói là cầm dao lên chiến đấu, đoán chừng đến đứng cũng không thể đứng dậy!
Nhưng cô lại… Khiến cho người ta ngạc nhiên hết sức!
Khi nghe thấy câu nói ‘Nhát dao vừa nãy cô làm tuyệt lắm’ thì hàng chân mày lá liễu cau lại, sắc mặt cũng trở nên có chút đau thương. Cô không khỏi lại nhớ đến cảnh tượng dùng dao, loại cảm giác đó dường như vẫn còn lưu lại trong lòng bàn tay khiến cho ngón tay người ta run rẩy, lạnh cả da đầu!
Gϊếŧ người ư?
Khi tên sát thủ ngã xuống và trợn tròn mắt nhìn chằm chằm lấy cô, yên ắng biết bao. Cô mới nhận ra mình đã làm gì! Hừ… Từ nhỏ đến lớn, cô thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trải qua chuyện như vậy, mơ hồ mà gϊếŧ người.
“Sao vậy? Bây giờ mới bắt đầu thấy sợ à?” Hạ Ngôn một tay chống vào má, nhàn nhã hỏi, trên khoé miệng còn nở một nụ cười giỡn cợt.
Cố Tích Niên đẩy cái tay đang ôm chặt lấy mình của anh ra rồi quay người lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh dương lạnh lùng của anh: “Đúng vậy, tôi quả thực thấy sợ, hơn nữa còn là rất sợ rất sợ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày cầm dao lên để gϊếŧ người. Sự thật này đủ khiến tôi thấy kinh hồn bạt vía.”
Nụ cười của anh càng thêm trêu đùa: “Hì, thật đáng tiếc, đã quá muộn, người đã bị cô gϊếŧ chết rồi. Dù cô có sợ hãi đến mấy cũng vô ích.”
“Cho dù là vô ích cũng không thể nào thay đổi được tâm trạng sợ hãi. Nhưng tôi cũng biết rõ một điều, trong tình huống vừa rồi chắc chắn sẽ có một người phải chết, trong mắt của những người đó có vô số sự đen tối, chắc chắn sẽ không nương tay với chúng ta! Ở trước mặt sự sống thì ai cũng bình đẳng cả, dưới sự uy hϊếp này, ai cũng có thể chống trả.” Vì vậy, cô chỉ thấy sợ mà thôi, chứ không hề cảm thấy áy náy. Bởi vì sự sống là bình đẳng.
“Hì… Nhưng cú chống trả này của cô lại không phải vì mạng sống của bản thân mà là vì tôi. Không phải cô rất ghét tôi sao?”
Ngay cả khi lúc đó Cố Tích Niên không có lao qua thì Hạ Ngôn cũng đủ tự tin để ứng phó. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên chính là cô không phải chỉ có nhút nhát sợ hãi.
“Anh cũng có lúc không giống như tôi tưởng tượng.” Khi nói câu này thì giọng của cô rất nhỏ, nhớ đến lúc bị lòng bàn tay to lớn của anh đè ngồi xổm xuống và cả vừa nãy đẩy ngã cô để tránh đạn, đúng rồi, anh còn đỡ một nhát dao cho cô! Nếu lúc đó không phải anh dùng cánh tay để che chắn thì xem ra nhát dao đó đã chém vào đầu của cô rồi.
Cô vừa suy nghĩ vừa nhìn vào vết thương trên cánh tay phải của Hạ Ngôn, máu vẫn đang chảy dọc xuống theo cánh tay của anh: “Tay của anh vẫn đang chảy máu!”
“Không có vấn đề gì.” Anh không hề quan tâm đến nó, ngay cả nét mặt đau đớn cũng không có.
Tích Niên cau chặt mày lại, tại sao có thể không đau chứ? Vết thương sâu như vậy, chảy máu nhiều như thế, nếu là cô, chắc chắn sẽ đau đến phát khóc từ lâu rồi!
“Không có chuyện gì sao? Để tôi xem nào!” Cô lập tức kéo tay anh và nhìn một cái, vết thương còn sâu hơn rất nhiều so với tưởng tượng, khiến cô không kiềm được hít một hơi lạnh: “Đây, đây có thể là không có chuyện gì sao?”
“Vết thương ngoài da thôi.”
“Vết thương ngoài da à?” Đây làm sao có thể chỉ là vết thương ngoài da thôi chứ, rốt cuộc người đàn ông này có phải là người không vậy? Cô vội vã tìm khăn giấy để lau máu cho anh: “Trên xe có thuốc không? Bông gòn? Hoặc là băng gạc?”
“Không cần đâu. Với chút máu này không thể chết được.” Giọng điệu của anh không khác gì ngày thường, lạnh lùng bình thản, giống như động vật máu lạnh vậy.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Cố Tích Niên vừa lấy khăn giấy lau vai cho anh, cố gắng chặn lấy máu không ngừng chảy ra từ vết thương lớn đó, vừa sợ làm đau anh, vết thương này là vì cô mà! Cơn đau của anh giống như đã chuyển vào trong lòng cô vậy, không biết là do lo lắng hay là áy náy mà cô đã bật khóc.
Trên khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch vẫn còn lấm lem những giọt máu đỏ tươi, mái tóc đen rối bù, đôi mắt cô ngân ngấn nước mắt, giống như một con búp bê đã chịu oan ức vậy.
“Cô xin lỗi cái gì, khóc gì chứ!” Anh lạnh lùng nói nhưng đây không phải là một câu hỏi.
Sống mũi cay vô cùng, cổ họng cũng đau rát: “Tôi không biết.” Cô không thể nói rõ được cảm giác của lúc này, sự tàn nhẫn của anh đã từng khiến trái tim cô vỡ vụn, nhưng vào ngày hôm nay mỗi một hành động của anh đều khiến trong lòng cô không biết nên có cảm xúc gì.