Hạ Ngôn lạnh lùng kiêu ngạo nhìn lấy cô, anh đưa bàn tay to lớn lên vuốt ve khuôn mặt của cô, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi những vết máu bắn trên mặt cô, ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt của cô…
Đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm của anh giống như một vòng xoáy không gì sánh được, có thể hút người ta vào trong, thậm chí khiến con người ta bị kẹt lại trong đôi mắt màu xanh dương của anh. Khiến cho người ta lún sâu vào trong đó.
Tích Niên nhìn chằm chằm vào mắt của anh, những ngón tay của anh đang vuốt ve nhẹ nhàng khuôn mặt cô, truyền đến một cảm giác ấm áp thô ráp. Các đầu ngón tay của anh mơn trớn từng chút một rồi di chuyển đến khoé môi.
Hai người nhìn nhau chăm chú, một luồng hơi thở kỳ lạ toát lên giữa hai người, bầu không khí trong xe trở nên có chút quái lạ.
Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nhìn lấy cô, cảm xúc đó lây lan đến cô và thậm chí khiến cô lún sâu vào trong, làm sao cũng không thể nào thoát ra khỏi l*иg giam trong mắt của anh.
Anh cúi người xuống, sống mũi của anh gần kề với chóp mũi của cô, sự đυ.ng chạm của chóp mũi mang đến cảm giác mập mờ khó tả. Đôi môi khẽ mở ra của cô không ngừng thở hơi ra, vào khoảnh khắc hơi nóng phả lên môi anh thì anh đã nuốt chửng luồng hơi ấm này!
Đôi môi lạnh lẽo bao trùm lên đôi môi hồng đào nhỏ nhắn của cô, thế tấn công mãnh liệt đã hoàn toàn chiếm trọn lấy nó, anh hôn lên môi cô.
“Ưm…” Con ngươi của Tích Niên giãn ra, hồn phách của cô lúc này mới hoàn hồn lại từ trong cái bẫy mà anh đã giăng ra. Anh, anh hôn cô từ khi nào vậy!
Cô hoàn toàn không chú ý tới!
Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, cô mím chặt môi, trái tim đang xao động, vào lúc anh muốn cạy môi của cô ra…
Bỗng nhiên Cố Tích Niên định thần lại và rụt đầu về phía sau, hai tay gắng sức đẩy anh ra: “Anh hãy nghiêm túc một chút.”
“Tôi đang hôn một cách rất nghiêm túc.” Anh lạnh lùng liếc xuống cái tay nhỏ bé đang đặt trên ngực mình của cô.
“Tôi đang nói anh phải nghiêm túc với vết thương trên người một chút, anh nhìn này, hiện giờ vẫn đang chảy máu.” Cô nhìn chằm chằm vào vết thương, nóng lòng muốn nhanh chóng dùng cây kim khâu lại cho anh.
“Vừa rồi cô đã say đắm lắm mà? Cô nên phối hợp thật tốt mới đúng.” Anh uể oải nói.
Cố Tích Niên mím môi, hình như nơi này còn lưu lại mùi của anh, khiến cho hai má cô nóng bừng, nhưng điều khiến người ta càng khó nói nên lời chính là tại sao anh cứ luôn nói những chuyện này? Rõ ràng bình thường rất ít nói, nhưng một khi tới những chuyện này thì anh lại trở nên khéo ăn khéo nói như vậy: “Ai mà muốn phối hợp với sở thích xấu xa này của anh chứ.”
“Hừ, cô là vợ của tôi, cho dù đây là sở thích xấu xa thì không phải cô cũng nên đáp lại thật tốt không phải sao?” Khi anh đang nói thì một bàn tay to lớn đột nhiên bóp chặt khuôn mặt của cô.
Vào lúc không kịp trở tay thì đôi môi lạnh lẽo lại đè xuống.
“Ưm ưm ưm…” Cô hoảng hốt phát ra tiếng rên nhẹ, nhưng ngay sau đó, đến âm thanh cũng bị anh nuốt vào trong, không có chậm rãi như vừa nãy mà bây giờ là sự chiếm hữu bá đạo.
Giống như một con thú dữ đói khát vậy, điên cuồng gặm nhấm đôi môi thơm của cô.
Việc hít thở trở nên khó khăn, nụ hôn của anh quá cuồng nhiệt, đừng nói là hợp tác, lúc này cô gần như chỉ có thể đắm chìm dưới uy thế mạnh mẽ của anh…
Anh không chịu buông cô ra, có vẻ như anh đang cố tình trừng phạt cô vì hành động đẩy anh ra vừa rồi.
Không biết đã trôi qua bao lâu thì anh mới rời khỏi đôi môi của cô, khoé miệng nhếch lên và hài lòng nhìn lấy cô bị hôn đến mặt mày đỏ bừng.
‘Phù phù phù…’ Sau khi có được tự do, Tích Niên khom người xuống, tay vuốt vào ngực, thở hổn hển, cô suýt chút tưởng mình sẽ bị anh cắn chết ngay trên xe.
“Cậu chủ, đã về đến nhà rồi.” Chiếc xe dừng lại, tài xế ở phía trước kính cẩn nói. Trong chiếc xe limousine này, khoang xe và ghế trước của tài xế được ngăn cách, chỉ để lại một cửa sổ nhỏ, vì vậy, nếu tài xế không cố tình quay người lại để nhìn thì sẽ không hề nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy. Hơn nữa… Cho dù có bị đánh chết thì tài xế cũng không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một chút!
Tích Niên nhanh chóng nhảy xuống xe, giống như thoát ra khỏi một hang động ma quái vậy, nhưng khi vừa bước xuống xe thì cô liền kinh hãi với cảnh tượng trước mắt.
Rõ ràng lúc trước vẫn còn là một chiếc xe sang trọng đến thế, mà bây giờ đã thê thảm vô cùng. Khắp nơi đều là vết đạn, như thể được kéo về từ bãi xe phế liệu, trông vô cùng đáng sợ. Thật không ngờ chiếc xe này vẫn có thể lái về đến nhà.
Hạ Ngôn bước xuống xe, không thèm nhìn lấy chiếc xe, đôi mắt màu xanh dương liếc nhìn cô đang giống như một kẻ ngốc vậy, anh bước tới túm lấy quần áo của cô rồi kéo cô vào nhà như thể nhấc một con thỏ.
“Anh thả tôi xuống đi.” Cô không ngừng đá chân vào không khí.
“Yên lặng chút!”
Không quan tâm đến sự giãy giụa của vật nhỏ, anh trực tiếp kéo cô vào phòng khách rồi mới thả xuống, sau đó một mình sải bước đi lên lầu.
Tích Niên đứng ở phòng khách nhìn bóng lưng đã bước lên lầu của anh, cô không đuổi theo mà nhanh chóng bảo cô người làm tìm hộp thuốc rồi mới vội vàng đi lên lầu.
Căn phòng ngủ trống trơn không một bóng người, anh đã lên lầu rồi mà không về phòng ngủ thì đi đâu rồi nhỉ?
Không thể nào đến phòng sách với vết thương trên tay chứ?
Cố Tích Niên quay đầu định đi tìm trong những căn phòng khác, vừa mới quay người đi thì bên tai nghe thấy tiếng nước phát ra từ trong phòng tắm…
Cô xách chiếc hộp thuốc cồng kềnh bước tới, cửa phòng tắm không có đóng chặt, cô bước tới, vừa dùng chân đá nhẹ thì cánh cửa liền mở ra.
Màn sương nóng dày đặc phả vào mặt, hình ảnh người đàn ông điển trai đang tắm sống động lọt vào mắt cô.
Làn hơi nóng trắng như tuyết vây quanh cả phòng tắm, anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng dưới vòi nước, mái tóc ngắn màu nâu ướt đẫm, tiếng nước rào rào chảy xuống làn da màu đồng của anh, bờ vai rộng lớn, dáng người thon dài, mọi nơi đều vừa phải! Tỷ lệ đẹp đến nỗi có thể nói là hoàn hảo, rốt cuộc tâm trạng của ông trời khi tạo ra anh đã tốt biết nhường nào? Dù là khuôn mặt hay thân hình đều khiến cho người ta không thể soi ra được bất kỳ lỗi nào.
‘Bộp…’ Hộp thuốc cồng kềnh trên tay rơi xuống.
Cố Tích Niên cứng đờ tại chỗ, hai mắt mở to, không chớp mắt nhìn chằm chằm lấy cảnh tượng dưới vòi nước đó, đứng sững sờ…
Hạ Ngôn mở đôi mắt màu xanh dương ra khi nghe thấy tiếng, anh quay đầu liếc nhìn cô, không hề quan tâm đến tình hình lúc này, lạnh lùng nhìn cô: “Có chuyện gì?”
Ngay cả giọng điệu của anh cũng không có bất kỳ sự lên xuống nào. Anh nói một cách lạnh lùng như thường lệ, ánh mắt ngạo mạn nhìn lấy cô như một vị vua chúa vậy.
Cố Tích Niên rùng mình khi bắt gặp đôi mắt màu xanh dương của anh, lúc này cô mới hoàn hồn từ trong đống suy nghĩ mông lung, bắt đầu từ khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh rồi từ từ nhìn xuống dưới…
Từ cổ đến xương quai xanh, cơ ngực và cả vùng bụng, khi tiếp tục nhìn xuống dưới…
Cố Tích Niên hít một hơi lạnh, theo bản năng tóc dựng đứng lên, cô lập tức cúi đầu xuống và lớn tiếng nói: “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết anh đang tắm nên mới bước vào, tôi, tôi sẽ đi ra ngoài, anh tiếp tục tắm đi.” Cô khom lưng xuống định nhặt hộp thuốc dưới đất lên… Khi nghe thấy tiếng nước, cứ tưởng anh đang rửa tay hay rửa mặt, làm sao cũng không ngờ được anh quả thực đi tắm ngay giữa ban ngày!
Hai tay cầm lấy hộp thuốc, khi định dùng lực thì vô tình nhìn thấy trong dòng nước chảy nơi anh đang đứng có xen lẫn một chút máu.
Trong giây phút đó, cô lập tức ngẩng đầu lên, máu tươi trên vết thương ở cánh tay của anh đang không ngừng chảy theo dòng nước chảy xuống, không ngừng chảy máu…
Trên người của anh có vết thương, làm sao có thể đi tắm chứ?