Cô Vợ Nhỏ Yêu Nghiệt

Chương 58: Cuộc chiến sống còn

“Sao cô lại đến đây?” Hạ Ngôn khẽ nhíu đôi mày kiếm, lạnh lùng nhìn Cố Tích Niên.

“Khả Doanh đâu? Đi rồi sao? Cô ấy quên lấy chiếc va li này nên tôi mang đến cho cô ấy.”

Đôi mắt màu xanh dương nhìn qua va li trong tay cô, quay đầu nói với đàn em mặc đồ đen: “Gửi chiếc va li này đến nước Anh, bảo người bên đó nhận thay cho Khả Doanh.”

“Vâng!” Đàn em đồ đen cung kính gật đầu, nhận vali từ tay Tích Niên rồi quay đầu đi vào sân bay.

Khả Doanh đi rồi sao? Thật tiếc vì không tiễn được cô ấy. Thật sự không hiểu tại sao anh lại cưỡng ép đưa cô ấy đi. Cô bất đắc dĩ thở dài, chuyện dây chuyền xem ra không thể nào hỏi được rồi! Cô cũng không có số điện thoại của cô ấy, Hạ Ngôn lại lo rằng cô sẽ dạy hư em gái mình, nhất định cũng sẽ không cho cô số điện thoại!

“Cô tìm em ấy làm gì?” Anh liếc mắt một cái thì lập tức nhận ra sự lo lắng vội vàng của cô.

Cô ngước mắt, nhìn gương mặt lạnh lùng của anh, chầm chậm nói: “Chỉ là muốn hỏi cô ấy vài thứ mà thôi.”

“Thứ gì?”

“Tôi muốn hỏi xem có phải cô ấy có một món đồ...” Cô còn chưa nói xong.

“Ông chủ, có tập kích!” Một đàn em đồ đen cả người đầy máu chạy đến, khi sắp chạy đến trước mặt anh thì chỉ nghe tiếng súng nổ ‘đùng’ một phát. Người nọ theo đó mà ngã ra đất!

Tình huống đột ngột này khiến cho cô sợ đến mức nuốt lời muốn nói vào bụng. Ngay sau đó, mười mấy người mặc đồ đen nhảy ra vây quanh cô và Hạ Ngôn.

Tình huống này là thế nào đây?

Tích Niên cứng nhắc nhìn lướt qua mười mấy người nọ. Trong tay mỗi người đều cầm vũ khí khác nhau, có súng, dao, và cả mấy món vũ khí kì lạ: “Hạ Ngôn. Những người này là ai vậy?”

Anh lại không hề bối rối, dù đang ngập sâu trong hoàn cảnh khó khăn cũng không hề có nửa điểm bối rối, đôi mắt xanh dương lạnh lùng nhìn qua: “À... Sát thủ.”

“Xác định mục tiêu, gϊếŧ!” Đối phương hét lên khàn khàn, mười mấy người bao vây lập tức xông đến!

“Cô ngồi xổm xuống!” Một tay anh nắm lấy vai cô, dùng sức khiến cô ngồi thụp xuống đất. Khi những người đó tấn công, anh nhảy lên đạp, tung nắm đấm đánh bay một người!

Cô bị đẩy ngồi xổm dưới đất, hai tay ôm chặt lấy đầu. Xã hội đen hỗn chiến sao? Tình huống này cô chỉ mới nhìn thấy trong phim thôi, không phải là đang mơ đấy chứ!

Cô cắn thật mạnh vào cánh tay. A... đau quá. Chết tiệt, đây không phải nằm mơ, cô thật sự dính vào trận ẩu đả của xã hội đen! Cô cẩn thận nâng mắt lên nhìn cảnh tượng trước mặt.

Đây không chỉ là ẩu đả thông thường mà cơ bản chính là trận chiến sống còn! Con ngươi cô không ngừng dãn ra, sợ đến nỗi mặt mày tái nhợt, đôi môi run rẩy. Đây là... trận chiến của xã hội đen sao? Chuyện này thật sự cứ như vậy mà diễn ra trước mặt cô. Thật đáng sợ, thật sự đáng sợ quá. Tính mạng của con người lúc này lại trở nên yếu ớt đến nhường này!

Hạ Ngôn linh hoạt cướp lấy vũ khí trong tay kẻ thù. Đối mặt với đám sát thủ tàn bạo, động tác của anh vẫn nhã nhặn như xưa, nhưng mỗi một động tác đều muốn lấy mạng người ta!

Anh rất lợi hại, động tác rất nhanh, hơn nữa tư thế cũng không hề thô bạo.

Cô ngồi xổm dưới đất nhìn anh đang đánh nhau gần đó, không khỏi nhớ đến vào lúc sát thủ xông đến, anh đã đè mạnh cô xuống đất. Làm vậy để cô tránh thoát cuộc chiến này sao?

Người đàn ông vô tình này vậy mà ở khoảnh khắc sống còn lại làm hành động có tình vậy sao?

Thấy anh đang đối đầu với mấy người, bất chợt có một sát thủ tấn công từ sau lưng anh!

“Hạ Ngôn, cẩn thận!” Cô hét to, tay nhỏ hoảng loạn không biết nắm được con dao của ai đánh rơi, không nghĩ được gì nắm chặt lấy cán dao.

Giây phút này, trong đầu cô đã trì trệ, chỉ có một suy nghĩ là tại nơi này, không phải bọn họ chết thì chúng ta chết! Vì sống còn, vì giữ lấy tính mạng cho bọn họ, vì khát vọng sống sót, cô nắm chặt dao bắt đầu chiến đấu!

“Á...!” Sát thủ đánh lén sau lưng anh phun một ngụm máu, ngã oạch ra đất.

Cô đứng cứng đờ, đôi tay vẫn còn giữ nguyên tư thế cầm dao. Cô vừa mới làm gì thế? Cô gϊếŧ... gϊếŧ người rồi sao? Cô thật sự gϊếŧ người rồi!

Đôi tay Cố Tích Niên run bần bật, tai ong lên, trước mắt đều là một mảnh đỏ tươi.

Anh liếc mắt nhìn sang. Cô gái này dám cầm dao vọt sang đây? Lại còn thật sự dám gϊếŧ người?

“Này, cô vẫn ổn chứ?”

“Tôi... Tôi gϊếŧ người rồi!” Cô run run nói, trong lúc nhất thời đã quên mất bây giờ mình còn đang ở giữa trận chiến.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mấy người vừa mới bị Hạ Ngôn đánh văng lại cầm vũ khí xông đến đây. Thậm chí có một tên xông thẳng đến chém Tích Niên.

“Cái lũ chết tiệt!” Hạ Ngôn nhíu mày, một tay ôm Cố Tích Niên đang cứng người vào lòng, dùng tay bảo vệ cô!

Xoẹt...!

Một nhát dao của sát thủ, cho dù anh đã né rất nhanh, nhưng vì bảo vệ cho cô nên cánh tay vẫn bị ăn một nhát!

Máu anh bắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô. Đôi mắt đen láy như bị máu tươi nhuốm đỏ. Cô hoảng hốt tỉnh lại từ cơn đờ đẫn, anh bị thương rồi?

“Hạ Ngôn, anh bị thương rồi!” Cô chỉ liếc mắt đã nhìn thấy cánh tay đang chảy máu của anh.

Anh không trả lời mà dùng cánh tay bị thương ôm chặt lấy cô, không ngừng dùng một tay còn lại đối chiến với những tên sát thủ đang bao vây! Mỗi khi có người tấn công, anh sẽ xoay người để cô vào góc độ an toàn rồi mới đón lấy đòn công kích của sát thủ.

Mới mười mấy người đó mà thoáng chốc đã vơi đi hơn nửa. Cùng lúc đó, một chiếc limosine dài phóng đến, đυ.ng bay mấy người, dừng lại bên cạnh Hạ Ngôn.

“Ông chủ!” Tài xế hét to, cửa xe tự động mở ra.

Anh dùng một tay ném cô lên xe.

“Hạ Ngôn, anh nhanh lên đây!” Cô đứng cạnh cửa xe, đưa tay về phía anh.

Anh ngoái đầu nhìn cô.

“Cẩn thận phía trước!” Đột nhiên Tích Niên hốt hoảng kêu lên, bởi vì vào khoảnh khắc anh ngoái đầu lại tức thì có một người xông đến muốn gϊếŧ anh!

Mà anh thậm chí còn không thèm nhìn, bàn tay như gọng kìm hơi dùng sức.

Khuôn mặt sát thủ từ tím thành xanh, không còn thở nữa.

Vặn thi thể của sát thủ, anh vung tay ném xác thành một đường như đường parabol rồi mới uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên xe. Cửa còn chưa đóng lại đã hét lên!

“Nằm sấp xuống.” Giọng nói máu lạnh của anh vang lên bên tai. Vừa mới lên xe, đôi tay anh đã ôm lấy cô, đè cô nằm sấp xuống ghế.

Làm gì vậy? Sao lại phải nằm sấp xuống?

Cô đang nghĩ ngợi.

“Đùng đùng đùng đùng...” Bên tai vang lên tiếng súng nổ inh tai. Một chuỗi mười mấy viên đạn bắn đến rồi tiếng động mới ngừng lại! Xe cũng đã ra khỏi sân bay một đoạn, có lẽ đã thoát khỏi truy kích của đám sát thủ kia.