“Được.” Chung Tử Yên tâm tư vốn có một chút đang tập trung lại lập tức quay sang Vệ Hàn Vân, “Cho tôi xem ảnh trước đã.”
Vệ Hàn Vân nhìn nhìn Phương Nam, sau đó ngầm hiểu rằng anh ta sẽ lấy điện thoại ra và lật xem album, nhanh chóng tìm thấy một bức ảnh tưởng chừng như nguy nga lộng lẫy cho Chung Tử Yên xem.
Nhiêu đây vẫn chưa đủ, Phương Nam thêm mắm thêm muối bổ sung: "Bởi vì cả một rương chứa đầy những di vật văn hóa từ thế kỷ XV đến thế kỉ XVII, giá trị cụ thể còn phải cần được các chuyên gia giám định, nhưng giá trị của toàn bộ chiếc rương bảo hiểm này nhất định vượt xa máy đó thiên cầu của cậu gấp nhiều lần."
Chung Tử Yên hai tay chống quai hàm nhìn bức ảnh, sự chú ý rất nhanh chóng bị thu hút: Không phải chỉ là bài tập về nhà thôi sao! Tôi làm đây!
...
Mặc dù Vệ Hàn Vân gia tài bạc triệu, sản nghiệp vô số, nhưng bản thân anh đã từng nói với Chung Tử Yên rằng, ngay cả khi anh gặp bất trắc trở thành một người thực vật, thì tài sản của anh vẫn sẽ tiếp tục tăng giá trị.
Cho đến bây giờ, Chung Tử Yên vẫn không biết Vệ Hàn Vân bằng cách nào mà kiếm được nhiều như vậy.
Khi Chung Tử Yên cùng Vệ Hàn Vân ra ngoài làm việc, quản gia của Đình Sơn thậm chí còn cố ý dùng máy ảnh chụp lại cảnh hai người họ đang thay giày.
Quản gia đắc chí nói: "Đây là nhiệm vụ mà lão phu nhân giao cho tôi."
Nghĩ đến việc mẹ của anh Vệ bà Dư và mợ hai thì Vệ Hàm Yên không biết vì sao lại có hứng thú đối với việc chụp ảnh và sưu tập ảnh, Chung Tử Yên đã lặng lẽ cho phép chụp.
Không giống như Chung Tử Yên, người thích ngồi trên những chiếc xe dài và xe thể thao, những chiếc xe thay thế của Vệ Hàn Vân luôn trông rất nhỏ bé.
Chung Tử Yên, người mới bắt đầu nhận ra logo của xe trong vài tháng gần đây, cảm thấy chiếc Lincoln này bề ngoài trông không khác gì hàng trăm nghìn chiếc SUV dân dụng cả.
Tất nhiên bên trong có sự khác biệt rất lớn.
Chưa kể đến các loại nội thất bọc da sang trọng, có vách ngăn có thể điều khiển giữa hàng ghế trước và sau xe, hai chiếc ghế ngoại cỡ có thể điều chỉnh để nằm, thậm chí có thể sử dụng màn hình lớn có thể nâng lên hạ xuống. có thể chiếu TV, và có thể kết nối với các thiết bị khác để chia sẻ màn hình.
Nếu quãng đường lái xe tương đối dài, hành khách có thể nằm trên những chiếc ghế lớn, đứng sát quầy bar làm từ hạt óc chó vừa uống rượu vừa xem xong một cảnh phim điện ảnh.
Nhưng loại hưởng thụ này không có ích lợi gì, Vệ Hàn Vân xem tài liệu, đang xem thì xe dừng lại rồi.
“Hôm nay đến đây.” Vệ Hàn Vân nói, đưa máy tính bảng trong tay cho Chung Tử Yên, “Em xem cái này trước đi.”
Chung Tử Yên nhận máy tính bảng, vừa nhìn qua là đã thấy đau đầu rồi.
Cái thứ dày đặc này là gì vậy.
Năm đó cô ấy nhiều lần nhất quyết cứu đội phó dường như không có sức chiến đấu khỏi những mối nguy là có lý do: Vừa nhìn là đã biết anh ta chính là người sinh ra để làm những công việc cần động não như công chức!
Sau khi có sự tồn tại của đội phó, đại não cao cấp của Chung Tử Yên hoàn toàn đi nghỉ, lần duy nhất nó mạnh mẽ hoạt động là khi chiến đấu.
“Không cần hiểu ngay," Vệ Vân Hàn rất khoan dung, "Chỉ cần em làm quen nội dung công việc."
Chung Tử Yên trực tiếp lướt đến trang bảng gần nhất xem, bên trên cũng chật ních những con số và các dấu phẩy nhỏ: "Nếu tôi làm sai..."
Vệ Hàn Vân cười cười: "Chỉ là lỗ một chút tiền mà thôi."
Chung Tử Yên: "..." Đừng mà!
Phương Nam ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng: "Vậy tạm thời công việc của tôi giao cho phu nhân vậy."
Chung Tử Yên nói một cách chân thành: "Những người có năng lực thường làm nhiều việc, tôi giỏi như vậy, tôi nghĩ có thể tăng cho tôi thêm chút tiền lương."
"Vậy sao được," Phương Nam kiên rất cảm động nhưng liền từ chối ngay, "Hai tuần nay tôi cũng không có việc gì, không được tăng lương. Anh thực sự quá xem trọng tôi rồi."
Thái độ của cậu ta có vẻ kiên quyết nhưng lại rất khiêm tốn, Chung Tử Yên cũng hết cách, có chút phiền não mà tiếp tục đọc bản báo cáo.
Từ bên ngoài cửa lớn trụ sở chính tập đoàn nhìn thấy văn phòng của Vệ Hàn Vân, toàn thân Chung Tử Yên bổ nhào về phía máy tính bảng, bước chân trong tiềm thức đi theo hơi thở của Vệ Hàn Vân.
Nhưng đúng 20 phút cô mới đọc xong một trang của bản báo cáo, hiểu đại khái đó là một bản báo cáo về nguồn nhân lực, nói về nguồn nhân lực.
Còn về việc những dữ liệu này là tốt hay xấu, Chung Tử Yên thấy chắc phải đọc thêm vài trang nữa.
“Bên trong có phòng nghỉ ngơi, không thì em cũng có thể ngồi cạnh tôi.” Vệ Hàn Vân nói.
Chung Tử yên vừa ngẩng đầu lên, phát hiện Phương Nam và các vệ sĩ không biết đi đâu, chỉ còn lại cô và Vệ Hàn Vân 2 người trong văn phòng sáng sủa rộng lớn.
Văn phòng này có thể nói là thỏa mãn được tưởng tượng của bất kỳ ai về một tổng thống bá đạo và văn phòng của phú hào hàng đầu.