Chung Tử Yên nghe mà đầu óc trống rỗng.
Nhiều tiền như vậy…… Không phải, nhiều rượu như vậy đặt ở trong phòng nghỉ ngơi, cô lại phải thuê thêm vài tiểu đội bảo vệ tài sản mất.
Đây không phải vấn đề khó! Mấy cái tài sản chết này vẫn nên đặt bên người mình, ở vị trí mà bất cứ lúc nào mình cũng có thể lấy ra được thì mới là yên tâm nhất.
Vệ Hàn Vân quét mắt nhìn về phía Chung Tử Yên một cái là biết cô đang rối rắm cái gì: “Để ở xa, em không yên tâm?”
“Ừm.” Chung Tử Yên mới vừa gật đầu một cái, liền nghe Vệ Hàn Vân nói, “Vậy thì xây thêm một cái hầm rượu ở Đình đi.”
Chung Tử Yên: “……?” Thế cái vừa mới xây xong chưa được mấy tháng không lại phải bỏ không à!
Vả lại thứ này về sau bán cũng không dễ, đối phương vừa thấy là biết quà tặng kết hôn của Vệ Hàn Vân, nếu như Chung Tử Yên vung tay bán lấy tiền…… ông chủ Vệ không cần mặt mũi nữa à?
Vì thế Chung Tử Yên cự tuyệt: “Cái đó chắc chắn là công trình bất hợp pháp, tôi không cần, hẳn là anh sẽ có chỗ để đặt, anh giữ lại đi.”
“Nếu là quà kết hôn thì có nghĩa là tôi và em cùng sở hữu.” Vệ Hàn Vân dựa vào một bên sô pha, “Tôi không có hứng thú với rượu, không có hầm rượu to như vậy. Một nửa của tôi tạm thời để ở hầm rượu của em.”
Phương Nam nhìn Vệ Hàn Vân, rồi sau đó vẻ mặt vô cùng tự nhiên quay đầu đi uống chén nước.
—— Vệ Hàn Vân sao có thể không có hầm đựng rượu? Bởi vì mẹ Vệ rất hiểu biết về rượu nho nên Vệ Hàn Vân đã mua hai nhà máy rượu tư nhân cho bà.
Thử hỏi, thiên hạ này có nhà máy rượu nào không có hầm đựng rượu không?
Đương nhiên không có rồi!
Nhưng Phương Nam biết Vệ Hàn Vân có những tài sản gì, còn Chung Tử Yên thì không biết. Cô kéo kéo vành tai của mình, hơi khó xử đồng ý, nhưng lại bổ sung: “Những đồ vật có giá trị như vậy, nếu bị mất trộm……”
Vệ Hàn Vân thong dong nói: “Chúng ta báo cảnh sát, treo giải thưởng một trăm triệu tìm người phá án.”
Chung Tử Yên: “……” Không, anh trực tiếp cho tôi giải thưởng một trăm triệu này đi, cho dù ăn trộm dám mang theo rượu trốn đến vũ trụ, tôi cũng nhất định sẽ bắt hắn ta trở về.
Phương Nam uống nước xong, anh ta khụ khụ hai tiếng kéo sự chú ý của Vệ Hàn Vân và Chung Tử Yên trở lại: “Như vậy thì việc vận chuyển rượu này tôi sẽ đi sắp xếp. Nói đến chuyện quà kết hôn, tôi nhớ ra còn một món khác tương đối đặc biệt —— lúc nhìn thấy, tôi còn tưởng rằng mình không cẩn thận đi nhầm vào phim trường điện ảnh hải tặc gì gì đó, khoảnh khắc mở tủ sắt ra, tôi suýt chút nữa thì rơi lệ.”
“Thứ gì?” Chung Tử Yên hứng thú cổ động cho Phương Nam.
“Là một rương toàn vàng bạc và đồ trang sức trân châu kiểu nữ, vừa mới vớt lên từ một con thuyền đắm.” Phương Nam bình tĩnh đẩy mắt kính một cái, “Vừa là vàng bạc, vừa là hiện vật văn hóa khảo cổ, hơi tương tự rương tiền vàng Victoria phu nhân đã từng nhận được.”
Chung Tử Yên: “!!!” Não cô đã đồng bộ với Phương Nam, xuất hiện hình ảnh rương tiền mở ra.
Cả một vùng ánh vàng rực rỡ bên trong, pha trộn với một chút sắc trắng của dạ minh châu, là sức hấp dẫn thị giác khiến người ta mắt hoa lòng loạn.
Chung Tử Yên không biết người khác thế nào, dù sao cô cảm thấy bản thân chắc chắn là không chịu nổi cảm giác lôi cuốn này.
Cô vô thức nhìn Vệ Hàn Vân chăm chú.
Ông chủ hào phóng như vậy, hẳn sẽ không tiếc đưa cho tôi một chiếc rương thế này đâu nhỉ!
“Em muốn?” Vệ Hàn Vân chống cằm hỏi, “Trao đổi một điều kiện với tôi, vậy thì tất cả đều có thể cho em.”
“Không thành vấn đề!” Chung Tử Yên nhanh chóng đáp lời, không cho Vệ Hàn Vân một cơ hội nào để đổi ý.
Phương Nam đẩy mắt kính: Rốt cuộc thì ai sẽ là người hối hận, ai sẽ không hối hận, không phải vừa nhìn là biết ngay hay sao?
---
Chung Tử Yên, đại lão vô hạn, kẻ chủ mưu gϊếŧ người, kẻ hủy diệt thế giới, người cải tạo huyết thống ranh ma, người có thể đã là một bí ẩn trong hàng chục hoặc hàng trăm năm tuổi sau khi tốt nghiệp ... Lại không ngờ rằng có một ngày bản thân cần phải làm bài tập về nhà.
Dù đã rời xa thời đại học sinh rất nhiều năm rồi, Chung Tử Yên vẫn rất nhanh nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị chi phối bởi đống giấy kiểm tra chưa viết hết.
Và cô hoàn toàn không hiểu Vệ Hàn Vân đề nghị "đi làm việc cùng tôi" rốt cuộc là điều kiện trao đổi gì.
Nói lại, Vệ Hàn Vân thực sự sẽ đi làm sao?
"Thời gian định trước là hai tuần, ngày mai sẽ bắt đầu." Vệ Hàn Vân hời hợt nói, "Đơi qua hai tuần, nếu em đạt yêu cầu sẽ kết thúc, nếu không đạt thì sẽ kéo dài thời hạn."
Chung Tử Yên thận trọng hỏi: "Tiêu chuẩn đạt yêu cầu là gì?"
“Tôi.” Vệ Hàn Vân mỉm cười, “Khiến tôi cảm thấy đạt yêu cầu thì đó là tiêu chuẩn thi đậu.”
Chung Tử Yên: "..."Không hiểu vì sao, cô ấy nhớ lại những hố sâu và thói quen lúc bị lừa gạt mà cô ấy đã từng đi qua.
"Kho báu chìm tàu trước tiên cứ để tôi cất giữ", Vệ Hàn Vân nói tiếp, "Đợi khi nào em đạt yêu cầu, thì nhờ Phương Nam mang đến cho em.”