Mà đẳng cấp của Vệ Hàn Vân còn phải hơn thế một tầng, anh cho đội kiến trúc thời gian ba ngày để tạo ra một nơi quay chụp ngoại cảnh loại nhỏ ở tầng thượng Đình Sơn.
Chung Tử Yên đến xem qua một chút, phát hiện ra đó chính là bản mini tái hiện lại khu rừng Tinh Linh trên đảo Claude.
“Tại sao không trực tiếp đi đến đảo chụp?” Chung Tử Yên nghĩ trăm lần cũng không ra.
Vệ Hàn Vân hỏi lại: “Không phải em thích sao? Những thứ khác trên đảo đều dỡ bỏ, chỉ giữ lại cái này.”
“Thích thì thích……”
“Nói chung là trên đảo không tiện, dù sao thì trong nhà cũng có không gian, cứ xây thêm một cái na ná là được.” Vệ Hàn Vân nói.
Lúc này hai người đang đứng ở một nơi cách biệt thự cao cấp Đình Sơn không xa, vừa hay có thể nhìn thấy vài cây bạch dương mọc ra từ một bên phòng, thoạt nhìn chúng nó đều non tơ và xanh um tươi tốt, càng căng tràn sức sống hơn so với khi còn ở trên đảo —— tất nhiên là vừa mới nhổ tới đây trồng lại.
Nhưng Chung Tử Yên tin rằng người bình thường chẳng ai lại đi trồng cây bạch dương cao bằng ba tầng trong sân nhà mình cả.
Lại càng không trực tiếp cải tạo toàn bộ phòng kính trên tầng thượng thành cung điện tinh linh.
Nhưng Vệ Hàn Vân chính là người làm như vậy.
Đội thi công kiến trúc đi tới đi lui ba ngày, gấp gáp đến mức chân không chạm đất, rất nhanh đã dựng xong ngoại cảnh rồi, tất cả mọi người đều sức cùng lực kiệt cách tân dựa trên hôn lễ, thậm chí còn mời nhà thiết kế nơi đó đến làm tổng giám sát cách tân.
Ngay lúc đó thì ê-kíp tạo hình ngồi khoang hạng nhất bay tới Đình Sơn, tạo hình lại cho Chung Tử Yên, một lần hôn lễ đã tiêu hết hai phần tiền.
Điều này khiến cho Chung Tử Yên suy nghĩ đến một vấn đề khác.
Hôn lễ ở Trung Quốc phải tặng phong bì quà cáp, một khi Vệ Hàn Vân kết hôn, dù số tiền bỏ ra rất kinh người, nhưng tiền thu vào chắc hẳn cũng phải rất tương đương mới đúng.
Chung Tử Yên ôm nỗi tò mò, dò hỏi Vệ Hàn Vân về vấn đề này.
Vệ Hàn Vân tỏ vẻ anh chưa từng suy xét đến chuyện này, vì thế hai vợ chồng lại gọi Phương Nam về.
Phương Nam: “……” Vệ Hàn Vân cuồng công tác trước đây dần dần bắt đầu sa sút biếng làm, ném hết công việc cho anh ta thì cũng đành chịu, bây giờ lại còn lôi kéo anh ta cùng nhau sa sút làm biếng là sao!
Cứ tiếp tục như vậy thì còn có người nào làm việc hộ Vệ Hàn Vân sao!
“Số tiền cụ thể chỉ sợ là không có cách nào thống kê được,” nhưng trợ lý đặc biệt kinh nghiệm đầy mình vẫn đẩy mắt kính, nói một cách bình tĩnh, có trật tự “Bởi vì có vài vị khách mang theo quà tặng không thể đong đếm giá trị, cho dù là chuyên gia thì nhiều nhất cũng chỉ có thể đưa ra một định giá.”
“Có những thứ tốt nào?” Chung Tử Yên vô cùng hứng thú hỏi đến cùng.
Khi những phú hào hàng top chân chính tặng quà nhau thì bọn họ sẽ đưa thứ gì đây nhỉ? Chung Tử Yên nhà giàu mới nổi muốn mở rộng thêm kiến thức.
“Xe phòng thì không nói, ví dụ như vị bá tước nào đó tặng một trang viên đứng tên mình, cùng với ruộng hoa oải hương vài km vuông xung quanh.” Phương Nam bình tĩnh nói.
Chung Tử Yên: “……” Được rồi, mới mở đầu thôi đã khiến người ta khϊếp sợ hết hồn, phía sau chắc chắn còn ghê gớm hơn nữa.
“Có một nhà đầu tư đưa tới một bức tranh bản gốc của Raphael*, định giá không cách biệt quá nhiều với tòa trang viên kia, hơn nữa tôi nghe nói có vài viện bảo tàng thế giới vẫn luôn có ý muốn mua lại nó.” Phương Nam tiếp tục tính toán tiếp, “Còn mười vị chủ nhà máy rượu hàng đầu, tất cả đều tặng rượu Phần* có niên đại từ năm đầu tiên thành lập cho đến gần đây nhất, được sản xuất từ nhà máy của bản thân.”
*Raffaello, thường gọi là Raphael, tên đầy đủ là Raffaello Sanzio da Urbino, là họa sĩ và kiến trúc sư nổi tiếng người Ý. Cùng với Michelangelo và Leonardo da Vinci, ông hình thành bộ ba bậc thầy vĩ đại vào thời đó.
*Một loại rượu trắng thuộc vùng Sơn Tây, Trung Quốc, nguyên liệu chính là cao lương hay còn gọi là miến mía.
Dù không hiểu về rượu cho lắm, nhưng Chung Tử Yên cũng biết trên thế gian có một thứ gọi là sở thích sưu tầm, những bộ sưu tập mấy chục thậm chí hơn mấy trăm năm quả thực có thể khiến cho những người này phát điên, đương nhiên cũng là muốn mua cũng không có hàng. Có thể giá cả của so với hai người phía trước hơi kém hơn một chút, nhưng quý ở chỗ gần như là có một không hai nhất rồi.
“Những thứ này có thể cho vào hầm rượu dưới lòng đất của em.” Vệ Hàn Vân quay đầu đề nghị với Chung Tử Yên.
Anh nói những lời này với ngữ khí nhẹ nhàng cứ như là đang nói “Hôm nay chúng ta đi ăn khoai nướng” vậy.
Chung Tử Yên nghiêm túc hỏi Phương Nam: “Một bộ sưu tầm như này đáng bao nhiêu tiền?”
“Định giá ước chừng là ở khoảng năm trăm triệu, nhưng nếu có người yêu thích điên cuồng thì hẳn là đối phương sẽ tình nguyện táng gia bại sản.” Phương Nam ra giá một cách lý trí.