Các ngươi tổng cộng có bao nhiêu tiểu đội hạng A? Nhưng Chung Tử Yên lập tức lại hỏi, "Tôi thuê hai tiểu đội hạng A thay phiên nhau, mặt khác lại phối hợp với bốn tiểu đội cấp C dùng để tuần tra. ”
Cộng sáu đội lại với nhau, chỉ riêng một ngày đã thiêu rụi khoảng một triệu nhân dân tệ.
Nhưng sau lần bố trí này, trừ phi quân đội được điều động, nếu không là không phá được phòng ngự của công ty Hắc Thủy.
Chung Tử Yên cảm thấy có chút an tâm về tài sản tương lai và cây lắc tiền của mình.
Hoa Kỳ cũng không kém Trung Quốc, chuyện gì phiền lòng đều có thể xảy ra, bất kể phát sinh chuyện nổ súng một lần cũng đủ viện nghiên cứu này hủy diệt, mọi việc đều nên cẩn thận.
Biểu cảm của tiểu đội trưởng thoạt nhìn có chút không biết nói gì, anh ta hỏi Chung Tử Yên với hai tay sau lưng: "... Thưa cô, cô có biết nó sẽ tốn bao nhiêu không? ”
"144.000 đô la, không bao gồm các chi phí khác." Chung Tử Yên nghiêm trả lời câu hỏi của anh ta, "Cậu có biết viện nghiên cứu này và —— đầu óc của anh ấy đáng giá bao nhiêu không? "Cô ấy chỉ vào Thịnh Gia Ngôn ngồi ngay ngắn ở cuối sô pha, sau đó đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi bổ sung thêm, "Đúng vậy, còn thiếu một đội vệ sĩ bên người cho Thịnh Gia Ngôn..."
Thịnh Gia Ngôn dùng sức xua tay tỏ vẻ cự tuyệt, dùng tốc độ tay trước nay chưa từng có biểu thị mình ăn ở đều nằm trong phạm vi viện nghiên cứu.
Lợi ích của viện nghiên cứu là thực sự tốt, không chỉ có căng tin nhân viên, mà còn là ký túc xá nhân viên.
"Được rồi." Chung Tử Yên có chút tiếc nuối, "Tôi muốn tự mình đi xem đội tuyển chọn, không thành vấn đề chứ? ”
Cho dù tất cả mọi người đều là đội ngũ hạng A, cũng có phương hướng nhiệm vụ thích hợp hoặc không thích hợp, Chung Tử Yên cảm thấy xem qua mới có thể tính toán.
Có đội ngũ thích hợp đi chiến trường, mà có đội ngũ thích hợp làm nhiệm vụ đánh lén. Hiện tại Chung Tử Yên cần một tiểu đội vũ trang có thể cẩn thận, dốc lòng làm nhiệm vụ bảo hộ.
Có thể sảng khoái tiêu tiền là một phần, tiêu tiền để tránh thất thoát một ngành công nghiệp đã là của mình lại là một phần khác.
Một viện nghiên cứu có thể sản xuất hàng trăm triệu nguyên liệu thô với giá hàng trăm triệu đô la, làm thế nào các biện pháp an ninh hàng tháng có thể ít hơn!
......
Ngày hôm sau, một hàng trực thăng và xe bọc thép tiến vào thung lũng Silicon, một đám lính đánh thuê thoạt nhìn vô cùng hung hãn, trang bị tốt lại tiến vào viện nghiên cứu chỉ có ba tầng kia, các gã khổng lồ khoa học kỹ thuật bên cạnh đều khϊếp sợ.
Nhóm lính đánh thuê lấy tiền làm việc, hành điều tra và bố trí phòng thủ ở góc phòng nghiên cứu, lại nhanh chóng an bài xong hệ thống tuần tra.
Trong nháy mắt một viện nghiên cứu vốn chỉ có áo blouse trắng lại trở thành trung tâm quân sự.
Thịnh Gia Ngôn ở lại Thung lũng Silicon để học tập và nghiên cứu thêm, cầm laptop nhìn từ trên lầu xuống: "..."
Cậu ta không khỏi nhớ tới lời dặn dò của Chung Tử Yên trước khi đi.
"Một ngày một triệu, một tháng ba mươi triệu." Cô nói một cách nghiêm túc: "Mục tiêu nhỏ tôi đưa cho Thẩm Bội Bội là kiếm được ba trăm triệu trước, kỳ vọng của tôi dành cho cậu còn lớn hơn một chút. ”
Thịnh Gia Ngôn: "..." Nên làm việc rồi.
—
Tuần trăng mật kết thúc, Chung Tử Yên và Vệ Hàn Vân về thẳng Đình Sơn.
Vốn dĩ chuyện kết hôn này nên trôi qua như vậy, cuối cùng lại lòi ra một cuộc gọi video từ bà Dư, thúc giục bọn họ gửi ảnh cưới đã chụp cho bà xem.
Chung Tử Yên: “……” Căn bản là không chụp, lấy đâu ra mà gửi.
“Vẫn còn đang sửa, ảnh cưới cần phải chăm chút nhiều một tí mới được ạ.” Vệ Hàn Vân nói một cách nhẹ nhàng bình thản, “Chờ đến lúc có thành phẩm thì đương nhiên sẽ gửi cho người kèm theo video hôn lễ.”
Từ trước đến nay anh luôn nói lời giữ lời, chưa từng nói dối, bà Dư nghe anh nói xong, quả nhiên cảm thấy rất hợp lý, lập tức tin ngay: “Cũng phải, cả đời chỉ chụp một lần, cần phải cẩn trọng một chút.”
Chung Tử Yên: “……” Không chỉ có trình độ tiêu tiền kém Vệ Hàn Vân mà ngay cả trợn mắt nói dối cũng kém anh luôn.
Những người có đầu óc lòng dạ đều đen tối, từ phó đội trưởng trước kia đến Vệ Hàn Vân bây giờ đều không khác nhau là bao.
Chờ đến lúc Vệ Hàn Vân dỗ dành bà Dư đến mức mặt mày hớn hở, tắt video call, Chung Tử Yên mới “……”nhìn về phía anh: “Còn có video hôn lễ nữa hả?”
“Có người có.” Vệ Hàn Vân không nhanh không chậm nói, “Nhưng ảnh cưới thì không ai có thể chụp thay chúng ta.”
Váy cưới mới vừa được Hoa Song Song hộ tống từ trên đảo Claude về, lại khẩn cấp đưa đến Đình Sơn thêm một lần nữa, chính là để có thể tiến hành một buổi chụp hình bí mật.
Nói đến chuyện ảnh cưới thì có rất nhiều người chụp ở studio vì nguyên nhân kinh tế hạn hẹp, hoặc vài người khác sẽ đi tìm một công viên có rừng cây, thảm cỏ là có thể chụp được rồi.
Kẻ có tiền mới có thể chọn đi đến một nơi phong cảnh tươi đẹp riêng biệt để quay chụp.