Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 140

Trần nhà văn phòng ít nhất cao năm mét, xung quanh ba mặt có tường bao quanh, mặt còn lại là cửa sổ kính lớn, nhìn xuống dưới là khu vườn cây cỏ tươi tốt của tập đoàn.

Chung Tử Yên đã kiểm tra chiếc kính trong tiềm thức, phát hiện nó vẫn là kính chống đạn mật độ cao.

Cũng đúng, nói cho cùng thì văn phòng này vừa nhìn đã thấy bề ngoài rất dễ bị đánh úp và ngắm trúng.

Nhưng Chung Tử Yên, người có tốc độ so với viên đạn đánh úp còn nhanh hơn một chút lại không hề hoảng sợ, máy tính bảng trong tay cô ấy mới gọi là bỏng tay.

Đi dạo quanh văn phòng cao to này nửa vòng, Chung Tử Yên đến phòng nghỉ ngơi xa hoa như 1 khách sạn lôi một chiếc ghế ra, trực tiếp ngồi ngay cạnh bàn làm việc của Vệ hàn Vân: "Bất cứ điều gì không hiểu tôi có thể hỏi anh. .? "

“Đương nhiên.” Vệ hàn Vân gật đầu, nhẹ giọng hỏi: “Chỗ nào không hiểu?

Câu hỏi này khiến Chung Tử Yên lo lắng như việc một sinh viên thậm chí không thể giải được hàm số bậc hai trước kỳ thi tuyển sinh đại học.

-Không hiểu chỗ nào?

—— Đương nhiên là từ đầu đến cuối đều không hiểu.

“Tôi xem xong trước rồi hỏi cùng 1 lúc.” Chung Tử Yên lặng lẽ cầm máy tính bảng về, lướt xuống nửa trang.

Đôi mắt tội lỗi co lại quá nhanh, bỏ lỡ nụ cười không kìm được trên miệng của Vệ Hàn Vân.

Bốn mươi lăm trang báo cáo, Chung Tử Yên lật xem trong đúng hai tiếng, qua loa tiếp thu rồi nhét vào, nếu đây là tài liệu cho kỳ thi, cô ấy đại khái có thể lấy được điểm không.

Chỉ mới làm việc có 2 tiếng, Chung Tử Yên đã bắt đầu cảm thấy "cùng Vệ Hàn Vân đi làm" là một âm mưu.

Nhưng nghĩ đến việc nhìn thấy tấm hình quốc sắc thiên hương trên điện thoại di động của Phương Nam ngày hôm qua, Chung Tử Yên lại bị nó mê hoặc.

Nhà sang, xe sang đương nhiên là tốt, nhưng xét về tác động, so với những rương vàng bạc châu báu thì lại như thiếu một chút mùi vị không nói rõ được.

Đại khái là loại đó, chỉ có những người đã nghèo lâu năm rồi mới cảm nhận được, mùi vị của việc “đột nhiên phát tài”.

Sau khi lật đến trang cuối cùng của báo cáo tổng kết, Chung Tử Yên không động đậy liếc nhìn Vệ Hàn Vân.

Vệ Hàn Vân đang tập trung vào mọi thứ của anh ấy, tốc độ duyệt web của anh ấy ngay cả trói mười Chung tử Yên lại với nhau cũng không bằng. Các tệp pdf dài như đang bơi dọc trên màn hình của anh ấy.

Chung Tử Yên ngưỡng mộ: Mạnh mẽ quá.

Cô ấy cảm thấy quấy rầy công việc của Vệ hàn Vân là không tốt, suy nghĩ 1 hồi, cô ấy lặng lẽ lật trang đầu tiên của báo cáo.

Một điều kỳ diệu đã xảy ra.

Chung Tử Yên cảm thấy bản thân mình hình như chưa từng đọc trang đầu tiên.

Cô vô thức cầm cốc bên cạnh uống một ngụm cho đỡ sợ, miệng đắng đến mức đầu lưỡi run lên mới phát hiện đó là cà phê của Vệ Hàn Vân, lập tức lấy cũng không được mà bỏ xuống cũng không được.

Nhưng Chung tử Yên rất nhanh đã tìm được cách trốn tránh công việc, cô cầm cốc cà phê đứng thẳng dậy nói: "Tôi không cẩn thận lỡ uống phải, tôi đi đổi cho anh một ly cà phê khác."

"Không cần," Vệ Hàn Vân đưa tay về phía cô ấy, "Đưa cho tôi."

Chung Tử Yên: "..." Cô lặng lẽ đưa ly cà phê lại cho Vệ hàn Vân, tâm tình nặng trĩu ngồi trở lại chỗ ngồi của mình, tâm trạng bất an như một học sinh sắp làm bài kiểm tra trên lớp.

“Xem xong chưa?” Vệ Hàn Vân nhấp một ngụm cà phê, cười hỏi: “Muốn đặt câu hỏi rồi?

Chung Tử Yên, người có cảm giác như đã đọc xong nhưng vẫn chưa đọc xong: "..."

Cô im lặng một lúc, mới không do dự lựa chọn hoãn án: "Không, tôi còn chưa xem xong, anh chờ chút nữa đi."

...

Vệ Hàn Vân, người thường hiếm khi xuất hiện bất ngờ xuất hiện, gây xôn xao cả công viên.

Khi Phương Nam một mình xuất hiện trong công viên đồng bộ quán cà phê, lại càng mãnh liệt hơn.

“Cậu bị anh Vệ tiên sinh đuổi ra ngoài rồi?” Có người quen nửa đùa nửa thật hỏi Phương Nam.

“Tôi thấy là do niềm vui khi vừa mới kết hôn, chê Phương Nam cản trở nên mới đuổi ra ngoài.” Lại có người nói.

Phương Nam nhấp một ngụm hazelnut latte, cảm thấy đây cũng coi như là nói không sai, sau đó nặng nề gật đầu.

“Vệ phu nhân thật sự xinh đẹp như trong video được phát ra trước đây sao?” Có người nhịn không nổi mách lẻo với Phương Nam.

Phương Nam cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, lại gật đầu một lần nữa.

Hừ, vốn mang đến tai họa cho đất nước và nhân dân, chỉ qua là dựa vào bộ mặt này mà thôi...

Phương Nam nghiêm túc suy nghĩ, rồi chọn dùng từ "bản lĩnh".

Những người giàu thực sự có thể có được hầu hết những mỹ nhân mà họ muốn, thậm chí có người còn có thú vui đưa các cô gái trên trang bìa mọi số của tạp chí Playboy vào nhà của họ để mua vui, hệt như sưu tập tem vậy.

Đương nhiên Vệ Hàn Vân cũng có thể, nhưng hắn chưa bao giờ có hứng thú với mỹ nam mỹ nữ, cho dù có mỹ nữ đôi môi đỏ rực dán đến bên cạnh hắn, hắn vẫn luôn lựa chọn cười cười rồi rời đi.

Bên ngoài tin tức đều đồn rằng Vệ hàn Vân là người lạnh lùng, vì vậy khi tin tức kết hôn của anh ta bị rò rỉ, những người biết anh là ai đều kinh ngạc đến há hốc mồm.