Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 132

“Các vị có muốn vào xem một chút không?” Người phụ trách tự hào mà mời, nói “Thiết bị ở nơi này có thể nói là tốt nhất toàn thế giới.”

Chung Tử Yên còn chưa kịp gật đầu, Thịnh Gia Ngôn giống như là đã bị mê hoặc, tiến lên một bước, giống như là tín đồ hành hương tìm được nơi cúng bái rồi vậy.

Chung Tử Yên: “... Xem, bài giới thiệu cho cậu ấy chi tiết chút.”

Người phụ trách giống như mang theo học sinh của mình mà mang theo Thịnh Gia Ngôn đi vào, ngay cả giá cả cũng giải thích cho cậu ta tường tận, phảng phất như một vị trưởng bối hòa ái.

Chung Tử Yên ở bên ngoài ôm cánh tay mà nhìn, nhất thời cũng không biết được, người phụ trách này rốt cuộc là xem trọng nhân tài, hay vẫn là xuất phát từ tôn trọng kim chủ.

Vệ Hàn Vân cũng chưa tiến vào, anh đợi Chung Tử Yên uống xong ly milkshake trong tay cô thì đưa cho cô ly của mình: “Tôi biết một ly nhất định không đủ em uống.”

Chung Tử Yên nhìn ly milkshake Vệ Hàn Vân đưa qua, ngay cả ống hút cũng còn sạch sẽ mới nguyên, tay với não đều ý tưởng mà cầm lấy: “...Cảm ơn” Khó trách anh muốn một ly giống vậy.

“Chúng ta đi ký văn kiện.” Vệ Hàn Vân nhận lấy ly không của Chung Tử Yên, “Bạn nhỏ này ở lại đây cùng các tiền bối học tập trong chốc lát không có vấn đề gì.”

Chung Tử Yên đối với chuyện nghiên cứu khoa học đã sớm thấy đau đầu không thôi, lập tức gật đầu đi cùng Vệ Hàn Vân rồi.

Thịnh Gia Ngôn ở trong phòng nghiên cứu cách một tấm kính nhìn cô, để lại một động tác để cô yên tâm, lại nhanh chóng trầm mê với các thiết bị nghiên cứu khoa học.

Nói là ký văn kiện, thật ra là Vệ Hàn Vân đã sớm để luật sư chuẩn bị tốt tất cả, hai người chỉ cần ngồi ở bên cạnh ký tên lên một đống lớn văn kiện là được.

Mà Chung Tử Yên có một thói quen tốt khi Vệ Hàn Vân làm giao dịch: Cô cái gì cũng không xem chi tiết, chỉ nghe theo lời chỉ thị của luật sư cúi đầu là ký tên của mình xuống chỗ trống là xong việc.

Nhìn xem mấy cái văn kiện đó dài như thế, đến cùng là viết lên những thứ gì?

Không tồn tại.

Đương nhiên là, Chung Tử Yên xem Vệ Hàn Vân chuyển nhượng lại đây, chưa xem số định mức đã trở thành người đầu tiên sở hữu viện nghiên cứu này.

……..

Thịnh Gia Ngôn từ trước cơ hồ chỉ là nhìn thấy những dụng cụ thiết bị này ở trong sách, có lẽ là cậu ta biết nguyên lý của những thiết bị này, nhưng cũng chưa từng được một lần liếc mắt thấy những đồ vật này thực sự ở ngoài.

Lúc người phụ trách mang theo cậu ta đến một bãi đất cao mà giới thiệu, kỳ thật trong đầu Thịnh Gia Ngôn đã có lời giải thích cho chính mình.

Cậu thật cẩn thận mà duỗi tay chạm vào những thiết bị này, cảm xúc có phần mênh mang: Nếu có sự trợ giúp của những thiết bị như vậy, tiến độ nghiên cứu nhất định có thể nhanh hơn nhiều so với trước kia.

Thịnh Gia Ngôn nghĩ đến đây, lập tức dùng ngôn ngữ của người khiếm khuyết dò hỏi người phụ trách ở bên cạnh, cậu có thể ở lại chỗ này một đoạn thời gian không, muốn xin quyền sử dụng những thiết bị này.

Người phụ trách này vừa hay là nhà khoa học Thịnh Gia Ngôn sùng bái nhất, những năm gần đây thường xuất hiện ở sách giáo khoa, cho nên Thịnh Gia Ngôn thái độ hỏi rất cẩn thận.

Người phụ trách nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tình tính rất tốt mà đáp ứng: “Chỉ cần không chậm trễ tiến độ nghiên cứu hạng mục của chúng tôi, cậu lại được hai vị người giám hộ kia đồng ý, đương nhiên là có thể.”

Ánh mắt Thịnh Gia Ngôn sáng lên, lập tức quyết định một lát liền nói ra thỉnh cầu với Chung Tử Yên.

Vị nhà đầu tư thiên sư của cậu ta quả thực là người quá dễ nói chuyện.

Chỉ vì một lần tham quan như vậy, trực tiếp dùng máy bay trực thăng mang cậu từ trường học đến đây.

Thịnh Gia Ngôn cảm thấy việc mình lúc ấy vẻ mặt đầy ngỡ ngàng bị hai bảo tiêu mặc đồ đen thỉnh lên máy bay trực thăng khẳng định vẫn còn náo nhiệt trên diễn đàn trường học.

Cũng không biết là ai nói hắn bị bắt cóc, vẫn là thân phận của hắn không thể phân biệt, kỳ thật là con ruột của một gia tộc lớn nào đó.

…. Tuy rằng sau đó lại xem xét tình huống, chiếc xe thể thao toàn thân ánh bạc mới là trọng điểm, cậu ta là nhân tiện lên máy bay.

Nhưng lần đầu tiên trở thành hành khách duy nhất của một chiếc Boeing 747, Thịnh Gia Ngôn cũng vẫn cảm thấy rất dọa người.

Hàng ghế rậm rạp lúc đầu toàn bộ bị dỡ bỏ, khoang phổ thông lớn nhất vậy bị cải tạo thành phòng khách, thậm chí còn tự mang theo một bể cá quang cảnh nhiệt đới.

Từ quán bar có thể xem được phim điện ảnh, phim gia đình, phim chiếu rạp đầy đủ mọi thứ, phòng ngủ, phòng tắm, phòng trang điểm toàn bộ được an bày ở khoang hạng nhất.

Đây quả thực chính là một biệt thự di động cao cấp trên không trung.

Ngay cả một người mộc mạc vô tâm như cậu ta, cũng nhịn không được lấy điện thoại di động kiểu cũ của mình ra chụp một tấm ảnh khoang máy bay lưu lại.

“Cậu cùng Vệ tiên sinh và Vệ phu nhân quan hệ rất thân cận sao?” Người phụ trách có điểm do dự hỏi, “Nếu cậu là thân thích của bọn họ ….”