Thịnh Gia Ngôn trầm mặc mà dùng ngôn ngữ của người khiếm khuyết chào hỏi, có chút cứng đờ mà bắt tay với người phụ trách,
Phiên dịch ngôn ngữ của người khiếm khuyết đi cùng nhỏ giọng dịch ra cho người phụ trách
Thái độ của người phụ trách cũng khá ôn hòa, không có ý tứ khinh thường Thịnh Gia Ngôn, khích lệ vài lời: “Ý tưởng của người trẻ tuổi có đôi khi là một sáng ý không tồi đâu, ngược lại, tôi đây lớn tuổi rồi, lại cảm thấy bản thân mất đi thiên phú kia.”
Bà ta nói xong, gãi gãi mái tóc ngắn xõa bung của mình, nói với mấy người Chung Tử Yên: “Kia, mong các vị cùng tôi đến chỗ này, năm trước viện nghiên cứu mới xây thêm ở bên cạnh một tòa nhà ba tầng nữa , quy mô nhỏ, nên rất nhanh là có thể hoàn thành.”
Lần tham quan này đối với Chung Tử Yên không có ý nghĩa gì lớn, cô đi theo phía sau người phụ trách, đi đi dừng dừng, nghe bà ta tỉ mỉ giới thiệu thuyết minh mà cảm thấy như đang nghe mấy chuyện hoang tưởng phi lí vậy.
Làm cho cô nhớ tới trước kia, những ngày bị đội nhân viên nghiên cứu kéo đi nghe hội nghị về tiến độ nghiên cứu phát minh.
Một người phụ nữ không giỏi chiến đấu vì sao lại bị yêu cầu hiểu biết những tri thức cao thế này chứ?
Nhìn xem, vừa mới nghe qua trước đó, hiện tại cơ bản đều quên hết rồi!
Chung Tử Yên thở dài ở trong lòng, nhìn Vệ Hàn Vân mỉm cười lắng nghe gật gật đầu, lại nhìn nhìn Thịnh Gia Ngôn cầm bút ký cũ kỹ của cậu ta mà múa bút thành văn, cuối cùng nhìn người phụ trách đĩnh đạc như đọc diễn văn ở đại hội khoa học, cảm thấy chính mình giống như một cái học tra trà trộn giữa đám học thần vậy.
Cô lén lút đem một cái ngáp ngủ thiếu chút nữa bật ra tới nuốt trở vào,
“... Trừ cái này ra, phúc lợi của viện nghiên cứu đối với công nhân cũng được coi trọng không kém, ví dụ như cái thang trượt lớn từ tầng ba thẳng tới tầng một chính là nhận được số phiếu bầu nhiều nhất từ sở thành lập.” Người phụ trách nói: “Còn có nhà ăn của chúng tôi, được bình chọn là nơi có chất lượng đồ ăn tốt nhất ở thung lũng Silicon năm nay.”
Chung Tử Yên nghe hiểu được đoạn này, thầm nghĩ: “.....” Các người ở đây, một khu sản nghiệp công nghệ cao, vì sao còn có loại bỏ phiếu này chứ, hơn nữa, ngươi thoạt nhìn có rất tự hào khi đoạt giải quán quân.
“Trong đó đạt được đề cử tinh cấp.” người phụ trách vung tay lên, “Chính là nhân viên của cửa hàng trái cây milkshake trong phòng tập thể thao của khu nhà này! Không riêng gì nhân viên của chúng tôi, ngay cả cốc, bình, ống hút và các dụng cụ khác, đều được người người ngưỡng mộ, ai ai cũng muốn đến thử một ly. Vì thế, chúng tôi đã nghiên cứu ra biện pháp phòng trộm mới: Không thu tiền mặt không quẹt thẻ, chỉ có nhân viên làm ở đây mới được trả tiền hưởng thụ.”
Chung Tử Yên tinh thần phấn chấn,: “Tôi mua một ly nếm thử — Vệ Hàn Vân?”
Cô cho rằng Vệ Hàn Vân sẽ cự tuyệt loại đồ ngọt này, ai biết Vệ Hàn Vân thế nhưng gật gật đầu: “Một ly giống như em.”
“Thịnh Gia Ngôn?” Chung Tử Yên nghiêng đầu nhìn cây rụng tiền số 2.
Thịnh Gia Ngôn cũng muốn một ly giống thế.
Chung Tử Yên nguyên lai là chuẩn bị nếm thử khẩu vị kỳ lạ mang theo quá nhiều kỳ vọng, đành phải chọn một ly có doanh số tốt nhất.
Bởi vì cửa hàng này chỉ phục vụ cho nhân viên ở đây, cuối cùng vẫn là người phụ trách đặt đơn mời khách, bà ta cũng không chịu đựng được dụ hoặc mà muốn một ly.
Bốn người cầm cùng một loại milkshake.
Chung Tử Yên hút một ngụm, lập tức bị cảm giác mềm mại thoải mái cùng đá vụn hỗn loạn trong miệng chinh phục. Khó trách các công ty xung quanh lén lút cũng nghĩ đến uống ké, nếu milkshake này có được cấp bậc nhận xét của Michelin, một ly này cũng thật đáng giá.
Sau khi tham quan nhà ăn với thử milkshake xong, không khí tức khắc nhẹ nhàng vui vẻ không ít, Chung Tử Yên thậm chí có thể ngẫu nhiên đem lời giới thiệu của người phụ trách nghe vào một hai câu.
Chờ đi hết tầng 3, người phụ trách chỉ vào mấy phòng nghiên cứu trống không mà nói: “Đây là mấy gian phòng dời từ địa chỉ cũ lại đây, hôm nay mới hoàn thành việc mua sắm thiết bị mới.”
Bà ta tiếp theo báo cáo một chuỗi các công ty thiết bị cùng phẩm cấp.
Chung Tử Yên trịnh trọng gật đầu, trước sau như một mà bắt được trọng điểm: “Nghe ra là rất đắt.”
Người phụ trách có phần không được tự nhiên mà gãi gãi sau ót: “Xác thật là như thế, cho nên còn muốn cảm tạ Vệ tiên sinh đã khẳng khái đầu tư vào — chỉ là mấy trang bị của một phòng này tính riêng ra, chi phí một năm có thể vượt qua ngàn vạn mỹ kim (triệu đô la)”
Chung Tử Yên hồi tưởng một chút cái viện nghiên cứu này từ trên xuống dưới ba tầng lầu cùng các phòng tổng cộng có bao nhiêu thiết bị: “......”Nghiên cứu khoa học đúng là tiêu tốn thật nhiều tiền, trước sau đều tính bằng tiền vạn.
Nếu sau này Vệ Hàn Vân lại muốn cô hoàn thành nhiệm vụ tiêu tiền mỗi ngày, Chung Tử Yên đã có phương pháp mới.
….. Đương nhiên, trước hết phải lên mạng lục soát xem có sự kiện nào giống như nguyên tố khai hay không, cho rằng có thể đem tiền rải ra ngoài, cuối cùng vẫn là sản nghiệp của Vệ Hàn Vân.