Chung Tử Yên suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra đăng bài lên Weibo.
[Hôm nay cũng suy nghĩ biện pháp tiêu tiền: Hành trình có chút thay đổi, một đêm ở phòng bếp biệt thự khách sạn Caesar ở Las Vegas, tiền phòng ở đã thanh toán, tới trước thì được.]
Nếu không thể hoàn trả tiền, vậy chỉ có …. Tặng!
Có người ở so với không có ai ở thì lời hơn.
[? Chờ, tôi hiện tại liền gọi phi cơ trong mộng của tôi tiếp đến Las Vegas]
[Đáng giận! Ở bang New York, tôi đã nghĩ muốn mua một vé may bay đi thể nghiệm phòng bếp biệt thự vài vạn một đêm]
[Chỉ có tôi muốn hỏi một chút đã dỗ Vệ lão đại rồi sao? {đầu chó} ]
[Tôi đây còn muốn hỏi Chung nữ sĩ biết chính mình sai chỗ nào rồi sao? {đầu chó}]
Bài đăng Weibo vừa được 4 phút, Chung Tử Yên đã ở trong đống bình luận tìm được người may mắn phát định vị ở Las Vegas cho cô.
Sau khi để lại họ tên đối phương cho quản gia tư nhân, Chung Tử Yên cùng Vệ Hàn Vân mang theo Thịnh Gia Ngôn vừa đổi quần áo mới cùng nhau bay đến thung lũng Silicon.
Thung lũng Silicon xem như trung tâm công nghệ cao nổi tiếng nhất toàn thế giới, rất nhiều xí nghiệp đa quốc gia nổi tiếng đều là làm giàu từ đó.
Thịnh Gia Ngôi ngồi cách Chung Tử Yên và Vệ Hàn Vân vài chỗ, nghiêm túc mà gõ gõ laptop Apple mới mua, ngón tay linh hoạt giống như đưa thứ tư liệu gì vào đó vậy.
Chiếc Boeing 747 này của Vệ Hàn Vân trải qua cải tạo, bên trong rộng đến mức đủ để nhét thêm một chiếc xe vẫn còn rộng.
Mà Chung Tử Yên chống cằm thưởng thực chiếc one-77 bị cố định trên máy bay.
Thật sự đẹp, là chiếc xe đẹp nhất trên thế giới, nếu không bị đâm hỏng thì thực sự là quá tốt.
“Mẹ tôi hỏi khi nào chúng ta trở về Yến Đô.” Vệ Hàn Vân đột nhiên lên tiếng nói.
Chung Tử Yên đưa mặt về phía anh: “Còn muốn đi sao?”
Người lớn quan tâm nhiều như vậy cũng khiến tình cảm tăng lên, sau này ly hôn làm sao bây giờ?
“Em không nghĩ liền không cần đi.” Vệ Hàn Vân ngữ khí bình đạm.
“Không có không nghĩ,” Chung Tử Yên dùng sức dựa vào lưng ghế, lại nói :”Chỉ là cảm thấy nếu cùng mọi người quá thân mật, về sau không gặp được sẽ rất buồn.”
“Tôi thì sao?” Vệ Hàn Vân hỏi.
Chung Tử Yên sửng sốt một chút, máy tính của Thịnh Gia Ngôn phía sau đột nhiên phát ra hai tiếng “Tất —-- Tất —---” kéo dài như tiếng cảnh báo.
Người trẻ tuổi sắc mặt nan kham mà đập vào màn hình máy tính “Bang” một tiếng, quay đầu lại nhìn Chung Tử Yên, bày ra một vài động tác ý muốn nói: Ấn sai nút.
Sau đó, Thịnh Gia Ngôn cầm máy tính lên, nhanh chóng đổi sang một khoang khác ngồi.
Chung Tử Yên: “....” Ấn sai thì ấn sai, tôi cũng sẽ không cười nhạo kỹ thuật máy tính của cậu.
Cô có điểm buồn bực mà quay đầu lại, cùng Vệ Hàn Vân tiếp tục đề tài vừa nãy: “Anh không giống họ. Giữa chúng ta không có giấu diếm, nhưng mọi người không biết chân tướng, nếu chúng ta ly hôn, đối với họ đó là thực sự ly hôn, tôi không thể tìm được lý do giải thích.”
Vệ Hàn Vân không tỏ ý kiến mà nhếch mi lên: “Vậy sau khi hợp đồng kết thúc, em có nghĩ sẽ vẫn liên lạc với tôi … Làm bạn bè?”
So với bạn bè, Chung Tử Yên kỳ thật cảm thấy bản thân mình hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức trách của bảo tiêu, cũng không biết làm cận vệ của Vệ Hàn Vân có thể nhận được tiền lương bao nhiêu.
Bảo đảm lên trời xuống đất, đạn hạt nhân nổ mạnh đều có thể hoàn toàn an toàn nếu có vương bài là cô.
Một năm một căn phòng không quá đáng đâu ha.
Nhưng, làm thế nào để chứng minh với Vệ Hàn Vân cô có thể làm bảo tiêu, đây lại là một vấn đề khác.
Chung Tử Yên thở dài trong lòng, đành phải cùng Vệ Hàn Vân đáp ứng: “Ừ, làm bạn bè.”
Vương bài bảo tiêu, hẳn là bắt đầu từ bạn bè.
“Tôi không thiếu bạn bè,” Vệ Hàn Vân nhàn nhạt nói.
Chung Tử Yên: “Ai,” Kia không phải là, sau khi ly hôn, ngay cả bạn bè cũng không thể làm được sao!
—
Vừa lúc ánh mặt trời lên ở thung lũng Silicon, lại là một cánh rừng không xa thành thị, tràn ngập hơi thở của ngày hè.
Nhưng mới từ hải đảo rời đi không được mấy ngày, Chung Tử Yên lại bị cảm, sau khi đến phòng nghiên cứu, tâm tư của cô đều đặt ở tương lai của cây rụng tiền.
Tuy rằng trong miệng Vệ Hàn Vân chính là “Viện nghiên cứu”, nhưng chờ đến khi đến nơi, Chung Tử Yên mới phát hiện, chỗ này nên gọi là “Công ty nghiên cứu” thì đúng hơn, nơi này là kiến trúc tòa nhà ba tầng, thoạt nhìn phong cách thiết kế còn đặc biệt lớn.
Vài người phụ trách chủ yếu của viện nghiên cứu ở cửa nghênh đón, một đám tuy rằng đều mặc áo blouse trắng, nhưng cũng rất có khí chất tinh anh.
Chung Tử Yên nhìn từ trái sang phải, không cần nói quá nhiều liền biết chắc chắn bản thân chưa từng gặp qua người nào.
Nhưng cô quay đầu lại nhìn nhìn Thịnh Gia Ngôn, người trẻ tuổi nắm lấy hai dây ba lô trên lưng, hai mắt ẩn ẩn phát ra ánh sáng.
Chung Tử Yên nghĩ nghĩ, hỏi Vệ Hàn Vân: “Chúng ta có thể vào tham quan một chút trước không?”
Vệ Hàn Vân nhìn vào mặt của một người phụ trách.
“Đương nhiên có thể.” nữ phụ trách đeo kính cười nói, “Tôi đưa các vị đi tham quan xung quanh một chút, cũng có thể nói cho Vệ tiên sinh nghe qua về tiến triển của dự án.”
“Những người khác chắc là đang bận, để lại một người là được.” Chung Tử Yên chỉ chỉ Thịnh Gia Ngôn, giới thiệu với người phụ trách: “Đây là Thịnh Gia Ngôn, cậu ấy đang làm một hạng mục có quan hệ tới nguyên tố khai, tôi dẫn cậu ấy tới nhìn một chút.”