“Đương nhiên không phải,” Chung Tử Yên có phần kinh ngạc đáp “Nếu tôi thật sự chỉ vì tiền, giống như anh nói, chỉ cần anh không chết là được, có vài vết thương nhẹ thì tính là cái gì.”
Đừng nói có vết thương nhỏ, trong thế giới vô tận, đứt tay đứt chân đều tính là việc nhỏ, chỉ cần đầu không có vấn đề gì thì không phải việc gì lớn.
Vệ Hàn Vân đợi vài giây, không kiềm chế được mà thúc giục: “....Cho nên?”
“Cho nên đương nhiên là vì anh đối với tôi rất tốt.” Chung Tử Yên đương nhiên mà đáp: “Dựa theo hợp đồng, anh vốn dĩ không cần làm nhiều như thé.”
Sau khi trải qua mấy phó bản ở thế giới vô tận, cho dù khả năng cùng năng lực đều sẽ không tăng lên, nhưng khả năng phân biệt ý đồ thiện ác của người khác nhất định có tiến bộ vượt bậc.
“...” Vệ Hàn Vân giật giật môi, giống như muốn nói cái gì, nhưng rất nhanh đã nuốt lại.
Cuối cùng, anh vươn hai tay véo hai má của Chung Tử Yên.
Chung Tử Yên với gương mặt biến dạng: “....” Ông chủ, đây không phải anh.
“Xem ra trông cậy vào nỗ lực của em, không bằng tôi tự mình nỗ lực.” Vệ Hàn Vân nói.
Chung Tử Yên rất muốn hỏi “Nỗ lực cái gì”, nhưng nhìn thấy Vệ Hàn Vân trong mắt một lần nữa nhiễm ý cười, thật sự không nghĩ đem vòng luẩn quẩn vừa rồi của mình kéo về, dứt khoát tỏ vẻ hiểu rõ mà gật đầu tán đồng: “Vậy anh nỗ lực.”
Vệ Hàn Vân bật cười mà buông tay ra, lại xoa xoa đốt ngón tay bị anh véo đến hồng nhạt: “Nên đi ngủ rồi,”
Chung Tử Yên ngay lập tức biết chuyện này cuối cùng là đã giải quyết xong, việc trước mắt cô nên làm là bỏ vào miệng thanh socola cả ngày không dám động tay đến, mới đứng dậy hừ một tiếng, cười khẽ đi rửa mặt.
Đi được hai bước, cô lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, tức khắc dừng bước quay đầu lại cẩn thận hỏi Vệ Hàn Vân: “Vậy anh còn sẽ hỏi tôi “biết sai chỗ nào chưa không?”
Vệ Hàn Vân dựa vào ghế sô pha quay đầu nhìn cô, nở một nụ cười mang theo vài phần tước vũ khí đầu hàng ý vị, đáp: “Không hỏi.”
Chung Tử Yên vừa lòng, rửa mặt xong liền tay một bộ đồ ngủ lụa lên giường, lần này, giữa giường nhiều hơn một cái gối, tránh cho sự kiện ngoài ý muốn tối qua phát sinh lần thứ hai.
Ngày hôm sau, cô lại rời giường muộn hơn Vệ Hàn Vân, hơn nữa, anh còn đang xem sách,
Lần này sách trong tay anh đã thay đổi.
Chung Tử Yên dựa vào thị lực hơn người của cô nhìn nhìn: [xxx dưới ngòi bút chủng tộc bối cảnh tập tính tường giải], ba từ đầu tiên đã bị ngón tay của Vệ Hàn Vân che mất, không nhìn rõ.
“Ăn xong bữa sáng liền đăng ký.” Vệ Hàn Vân lật một tờ, nhàn nhạt mà nói “Bạn nhỏ kia đã chuẩn bị tốt, em đi thay quần áo đi, tôi gọi cậu ta lên.”
Chung Tử Yên lập tức đem sách trong tay Vệ Hàn Vân ném ra sau đầu.
Lúc cô từ phòng tắm đi ra, Thịnh Gia Ngôn và Vệ Hàn Vân đã ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, không khí xung quanh hai người cực kỳ tĩnh lặng, làm cho người khác có chút hít thở không thông.
Thịnh Gia Ngôn cúi đầu uống cà phê, không đυ.ng đến đồ ăn sáng chút nào, mà Vệ Hàn Vân còn đang xem phong thư màu xanh lục của anh.
Chung Tử Yên uống nước xong lại hỏi han Thịnh Gia Ngôn : “Không đói bụng sao? Ăn đi!”
Chung Tử Yên tùy tiện kéo ra một chiếc ghế bên người Vệ Hàn Vân rồi ngồi xuống, vừa khéo nhìn thấy chất lỏng màu tối bên trong ly của anh, nhớ đến sự việc mấy hôm trước ở Thụy Sĩ: “Không phải anh dị ứng với cà phê sao?”
“Khi nào thân thể không thoải mái mới dị ứng, tâm tình thoải mái, nghỉ ngơi đủ thì sẽ không.” Vệ Hàn Vân nhàn nhã bình tĩnh giải thích.
Thịnh Gia Ngôn nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn nhìn Vệ Hàn Vân.
“À.”Chung tử Yên uống một ngụm nước chanh, xin thứ cho kẻ bất tài này không có hứng thú thưởng thức loại đồ uống vừa chạm đầu lưỡi đã đắng như cà phê này.
Thịnh Gia Ngôn ăn cơm nghiêm túc giống như Chung Tử Yên, hai người đều là những đứa bé ngoan không lãng phí một chút lương thực nào, ăn sạch đồ ăn sáng mà không thừa một chút nào.
Vệ Hàn Vân ở một bên giống như khán giả xem hai người bọn họ biểu diễn, còn giúp Chung Tử Yên chọn vài thứ đồ ăn cô thích đưa đến gần cô.
Chung Tử Yên vô cùng cao hứng đem những đồ ăn Vệ Hàn Vân ăn không được đều ăn hết, lúc đứng dậy, bụng đều no căng.
Hành lý hiển nhiên là không cần dọn dẹp, ở thời điểm bọn họ ăn sáng, quản gia tư nhân đã sớm mang theo hai nữ phục vụ tiến vào thu dọn đồ để trong hai rương hành lý mới mua.
“Tiền đặt cọc mấy đêm ở khách sạn có thể hoàn trả không?” Chung Tử Yên lúc gần đi mới nhớ đến vấn đề này.
Tuy rằng không phải mùa du lịch đông khách, nhưng dù sao cũng tốn hết vài vạn tệ một buổi tối đó.
Quản gia tư nhân lộ vẻ mặt nuối tiếc: “Thật xin lỗi!”