Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 133

Thịnh Gia Ngôn phục hồi lại tinh thần lại liên tục lắc đầu, nhanh chóng gõ ra một chuỗi ngôn ngữ của người khiếm khuyết lên chiếc máy tính mới tùy thân mang theo đưa cho người phụ trách xem tài liệu.

Sau khi có máy tính đời mới nhất, Thịnh Gia Ngôn đã đem phần lớn số liệu tư liệu của mình sửa sang lại.

Không đề cập đến những nội dung cơ mật, đương nhiên có thể lấy ra cho người khác xem.

Hai nhà nghiên cứu khoa học cuồng ma cùng nhau ghé vào xem hồ sơ tư liệu, thực nhanh lại giống như lâm vào trạng thái quên mình, chỉ có phiên dịch viên ngôn ngữ câm điếc ở một bên chịu khảo nghiệm cực đại.

— Những danh từ chuyên môn bọn họ nói tôi căn bản là nghe không hiểu vậy thì phiên dịch kiểu gì?!!!

Giải cứu, hoặc nói một cách thô bạo là xen vào trận thảo luận này chính là một âm thanh tự cho là siêu phàm, chanh chua.

“ —- Anna, phòng thí nghiệm mũi nhọn, bà như thế nào mang theo một đứa trẻ chưa lớn vào đây? Không may cậu ta làm hỏng các thiết bị này rồi, bà tính toán tự mình bỏ tiền ra bồi thường ư?”

Người phụ trách tên là Anna nhăn mi thật chặt, bà đem Thịnh Gia Ngôn che ở phía sau: “Richard, chức vị nhân viên của ông đã mất đi hiệu lực, ai cho phép ông vào đây?”

“Tôi cũng là người sáng lập ra viện nghiên cứu này, không phải nhân viên ở đây tôi vẫn có thể đi vào, đây là địa bàn của tôi.” Một lão nam nhân cao gầy đầu trọc một nửa từ bên ngoài phòng nghiên cứu đi vào, ánh mắt bắt bẻ đánh giá Thịnh Gia Ngôn, “Đây là ai? Tiểu tình nhân của bà à? Việc ở trên giường, vẫn là không nên đến nơi làm việc nói đi?”

“Đây là khách của Vệ tiên sinh và vợ của ngài ấy, cũng là một người nghiên cứu…”Anna nói một nửa, xoa xoa trán, “Tôi không cần thiết cùng ông giải thích, ông hiện tại đã không còn là thành viên của viện nghiên cứu, tôi và ông cũng đã ly hôn, mời ông ra ngoài.”

Richard cười lên hai tiếng bén nhọn, ánh mắt hung ác nham hiểm hỏi: “Bà cho rằng dễ dàng như vậy có thể đem tôi - người đại diện cho danh dự và tiền tài của viện nghiên cứu đá ra khỏi nơi này sao?”

“Nhưng nhà đầu tư của viện nghiên cứu này không phải là ông, cũng không phải là tôi.” Anna bình tĩnh mà nói, “Trước kia là ông, bây giờ là tôi, đều chỉ là một nhân viên mà thôi. Mà người giống như ông, lén đem cơ mật bán cho nhân viên của phòng nghiên cứu khác, tôi chỉ sa thải ông đã là biện pháp giải quyết lương thiện nhất rồi.”

Thịnh Gia Ngôn đứng ở bên cạnh nghe đến đó, ánh mắt lạnh lùng liếc qua Richard một cái.

Loại sự việc đầu cơ trục lợi thế này, dù là ở nơi nào cũng không đáng để đồng tình, nhưng ở giới nghiên cứu khoa học mức độ cạnh tranh ác liệt thế này, càng là tội thêm tội.

Richard nhạy bén mà chú ý tới ánh mắt của Thịnh Gia Ngôn, ông ta dậm chân một cái, gần như hét lên: “Mày là cái thứ gì? Viện nghiên cứu này không đến lượt một thằng nhóc chưa lớn như mày ý kiến! Bảo vệ, bảo vệ đâu? Ngay lập tức đem thằng nhóc này ném ra khỏi phòng nghiên cứu trân quý này cho tôi!”

Anna phiền chán mà nói: “Ông cho rằng ở nơi này còn có người nghe lệnh của ông sao ….”

Bà ta vừa nới một nửa liền ngừng lại.

Bởi vì từ ngoài cửa thực sự có vài người đàn ông cường tráng mặc tây trang màu đen thực sự theo tiếng hô của Richard mày chạy lại đây.

“Nhưng người này là ai?” Anna khẩn trương mà dẫn Thịnh Gia Ngôn lui về phía sau, bà tức giận chất vấn: “Richard, ông dám mang theo người ngoài tiến vào đây?”

Richard cười lạnh: “Không chỉ như thế, hôm nay, tôi còn muốn quang minh chính đại lấy đi đồ vật thuộc về tôi, là mảnh đất và viện nghiên cứu này.”

Phòng nghiên cứu tuy rằng lớn, nhưng chơi trò mèo đuổi chuột là không thể, Anna che chở Thịnh Gia Ngôn lùi về phía sau vài bước đã bị mấy tên đàn ông này chắn ở trong một góc, bà tuy rằng có thể lập tức dùng vòng tay gọi bảo vệ tới, nhưng cũng không thể xác định người có tới hay không.

Rốt cuộc, bảo vệ của viện nghiên cứu đã cho Richard cùng những người bên cạnh ông ta tiến vào….

So với Anna trong đầu là một mảnh hỗn loạn, biểu hiện của Thịnh Gia Ngôn lại rất bình tĩnh.

Cậu ta ở thời điểm cuối cùng đem thân mình chắn ở trước mặt Anna, mà người sau nhìn thấy chiếc Nokia cũ trong tay cậu ta vẫn luôn ở chế độ trò chuyện.

Ở thời điểm khoảng cách hai bên gần nhất, bảo tiêu mặc tây trang màu đen lập tức muốn xách Thịnh Gia Ngôn lên, Anna nhịn không được muốn nhào lên cắn người, có một thanh âm sâu thẳm trong trẻo xen vào.

“ — thật náo nhiệt a.” Cô nói.

Không chờ Richard đang dạt dào đắc ý đứng ở cửa kịp quay đầu lại, đã bị người ở phía sau một chân đá một cái làm ông ta ngã lăn trên mặt đất, tốc độ té ngã quá nhanh làm cho ông ta không có chút cơ hội trở tay, liền nằm trên mặt đất, máu mũi chảy đầy ra.

Trong đầu Richard là một trận âm thanh ầm ầm vang lên, cảm thấy trời đất như quay cuồng, nhất thời một tiếng kêu đau cũng không kêu ra.

“Viện nghiên cứu này có một nửa là của ông?” Chung Tử Yên vừa mới đuổi đến nơi, đạp lên lưng Richard, cô rũ mắt, nhàn nhạt hỏi: “Tôi thế nào cũng không nhớ rõ có chuyển tiền cho ông?”