Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 118

Không trách được anh có thể kiếm được nhiều tiền trên bối cảnh gia đình mình như thế.

Thậm chí chỉ cần chạm vào anh thì cô sẽ không bị nguyền rủa may mắn nữa.

Những gì câu chuyện cổ tích luôn luôn nói về nụ hôn tình yêu đích thực, nụ hôn may mắn, có vẻ có hơi hợp lý ...

Sau này phàm là có trường hợp cần may mắn, nhất định phải nắm tay Vệ Hàn Vân rồi mới ra ngoài.

Trong lúc nhớ lại, Chung Tử Yên bất tri bất giác ngủ thϊếp đi.

Chờ khi cô tỉnh lại là lúc Vệ Hàn Vân vừa vặn cũng tỉnh lại. Tiếng thở thay đổi khi anh thức dậy đánh thức Chung Tử Yên từ giấc ngủ vô mộng.

Chung Tử Yên mở mắt nhìn Vệ Hàn Vân đang ngồi dậy, ngáp một cái nhìn thời gian.

"Còn sớm" Vệ Hàn Vân đưa tay che mắt cô, thanh âm rất nhẹ nhàng "Ngủ tiếp đi."

Chung Tử Yên chớp chớp mắt, thu tay chạm đồng hồ báo thức lại lại sảng khoái ngủ nướng một giấc.

Khi cô thực sự thức dậy đã gần chín giờ sáng. Cô thấy có một bó hoa hồng đỏ ấm áp được đặt trên bàn cạnh giường ngủ.

Chung Tử Yên ước lượng: Ồ, có hơi nặng chút, một tay cô gái bình thường chưa chắc cầm được.

Cô ôm hoa hồng đi tìm Vệ Hàn Vân đang ngồi trong phòng gặp mặt, người từ sau cuốn sách ngẩng đầu nhìn lướt qua, giải thích: "Khách sạn tặng."

"Dịch vụ thực sự chu đáo." Chung Tử Yên không chút nghi ngờ tiếp nhận lý do này. Cô quan sát phòng gặp mặt một lát rồi đặt nó lên một bàn trà thủy tinh hình chữ nhật, quay đầu đi vài bước lại quay đầu lại hỏi "Ăn chưa?"

"Chờ em cùng ăn." Vệ Hàn Vân cầm điện thoại lên "Tôi gọi dịch vụ phòng đưa vào."

Dịch vụ ăn uống của các phòng xép hàng đầu trong khách sạn sang trọng chắc chắn cũng là theo quy cách cao nhất. Bữa sáng bắt đầu với hương thơm tràn ngập ưu nhã.

--- Chung Tử Yên thậm chí còn nhìn thấy lá vàng quen thuộc trên phần kem ăn.

Mặc dù khách sạn cũng cung cấp các stylist và cố vấn thời trang nhưng quản gia ở Đình Sơn xa xôi lại tri kỷ và chuyên nghiệp tiết kiệm thời gian này cho cả hai - ông ấy đóng gói quần áo đưa đến, tất cả đều được kết hợp thành một bộ hoàn chỉnh, chỉ cần lấy ra mặc là được.

Tri kỷ hơn chính là ông ấy còn phối cho hai người màu sắc tương xứng nhau, theo như một ý nghĩa nào đó gọi là trang phục tình nhân.

Sau khi ăn sáng, quản gia tư nhân vừa đúng lúc gọi điện đến: "Máy bay trực thăng của ngài đã sẵn sàng trên mái nhà."

Nghe điện thoại thật khéo không khéo là Vệ Hàn Vân, anh khép lại hơn đêm qua đọc hơn mười trang sách: "Ông đã sắp xếp hành trình?"

"Không phải anh nói để tôi sắp xếp sao?" Chung Tử Yên tùy ý đeo giày vào chân, suy nghĩ một chút lại phối theo túi xách mà quản gia đưa, mới đưa tay về phía Vệ Hàn Vân "Đi thôi."

Nếu ông chủ đã sắp xếp một nhiệm vụ thì cần phải khiến cho anh hài lòng!

Ôm ý tưởng này, Chung Tử Yên cho đến khi máy bay trực thăng cất cánh mới nhớ: Las Vegas được bao quanh bởi sa mạc và ánh sáng mặt trời trực tiếp, theo Vệ Hàm Yên thì người bình thường phải chống nắng.

Chung Tử Yên nhìn người bình thường ngồi bên cạnh: "..." Thất sách.

Cô đành phải hỏi người phi công mượn kính râm đeo cho Vệ Hàn Vân.

"Mặt trời rất tốt." Vệ Hàn Vân hơi cúi người ngắm phong cảnh cửa sổ bên cạnh Chung Tử Yên "Vừa vặn có cơ hội, bình thường tôi không phơi nắng nhiều lắm."

Chung Tử Yên nghĩ lại: Cũng đúng.

Cô lại vui vẻ.

Chiếc trực thăng đáng lẽ phải được dành cho bảy hành khách, nhưng bây giờ chỉ có hai người là họ, ngoại trừ phi công. Họ có thể quan sát địa hình sa mạc bên cạnh Las Vegas và hẻm núi ngoạn mục trong một không gian tương đối yên tĩnh.

Khi quay đầu nhìn lại cũng có thể nhìn thấy Las Vegas bị thu hẹp lại thành một chấm nhỏ. Ngay cả vào ban ngày, nó vẫn lấp lánh với ánh sáng rực rỡ chói mắt.

So với hẻm núi rộng lớn, cát vàng, đập lớn, Chung Tử Yên cảm thấy mình vẫn còn thô tục hơn thích vàng bạc phía sau một chút.

Miễn là cô không phải là người thua tiền trong sòng bạc.

Vệ Hàn Vân ở bên cạnh đột nhiên hỏi: "Còn muốn đi sòng bạc?"

Chung Tử Yên... Chung Tử Yên thật sự có hơi muốn đi.

Nhưng cô lắc đầu mạnh và từ chối cám dỗ: "Hôm nay không đi, hôm nay rất bận rộn."

... Ngày mai rồi suy sét tiếp.

Máy bay trực thăng từ từ bay hai vòng quanh một tuyến đường du lịch cố định và cuối cùng trở lại sân đỗ trên cùng của khách sạn.

Quản gia tư nhân mặc áo choàng măng tô đang chờ bên cạnh thang máy trên tầng cao nhất "Xe của ngài đã đến tầng dưới và có thể đến nhà hàng bất cứ lúc nào."

Chung Tử Yên hơi muốn mua kem chống nắng cho Vệ Hàn Vân nhưng người sau dắt cô đi thẳng xuống thang máy.

Chiếc xe RV trống trải chở hai người đi đến nhà hàng Pháp - Hầu Bố Hùng nổi tiếng dùng bữa trưa, lúc Chung Tử Yên tranh thủ trả tiền thì nhìn lướt qua tổng số tiền.

Ngay cả cô đã khi chuẩn bị tâm lý thì vẫn còn run rẩy: Liền tính thật sự là ăn vàng cũng có giá này.

Trên đường đến vòng đu quay, Chung Tử Yên đặc biệt hỏi ý kiến ông chủ Vệ: "Có ngon không?"