Anh ta đang muốn rời đi lại đột nhiên nghĩ đến mình đã mấy ngày không nhận được điện thoại của Vệ Hàn Vân, dừng bước hỏi Hoa Song Song: "Phu nhân có liên lạc với cô không?"
Hoa Song Song lập tức cảnh giác ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: "Có, nhưng chẳng lẽ anh muốn hỏi thăm tình báo của cô ấy?"
Phương Nam dùng ánh mắt lo ngại người bị thiểu năng trí tuệ nhìn Hoa Song Song một lần rồi đẩy kính rời đi.
Vệ Hàn Vân đã đi rồi không có nghĩa là anh không để lại công việc cho Phương Nam.
Nhưng ít nhất khi Phương Nam bận rộn như chó, anh ta còn rất cao hứng khi biết Hoa Song Song cũng giống như mình, anh em cùng cảnh ngộ, cô ấy có cả một núi việc trên đảo phải nhọc lòng.
—
Muốn tiêu ra một số tiền khổng lồ hơn 100 triệu đô la như vậy, trong lòng Chung Tử Yên kỳ thật có trăm triệu điểm không nỡ.
Nhưng nghĩ lại cũng kiếm được nhiều như vậy vẫn là dùng may mắn của Vệ Hàn Vân kiếm được, bỏ ra mấy trăm triệu hình như cũng có thể chấp nhận được. Cô cắn răng buông bỏ ý niệm luyến tiếc, trở về khách sạn gọi dịch vụ phòng rồi nghiêm túc dùng điện thoại di động lên mạng làm bài tập, tìm kiếm cụm: Las Vegas, hướng dẫn tuần trăng mật.
Đôi khi, các công cụ tìm kiếm đáng tin cậy và đôi khi không tốt vẫn hữu ích trong hầu hết thời gian, nó ngay lập tức hiện ra không ít cho các cặp vợ chồng tuần trăng mật ở Las Vegas, giới thiệu các chương trình du lịch, ăn uống và vui chơi tất cả mọi thứ, ngay cả giá cả cũng rõ ràng.
Thừa dịp Vệ Hàn Vân đi tắm rửa, Chung Tử Yên nhanh chóng gọi điện thoại cho quản gia riêng của phòng để nhờ đối phương giúp chuẩn bị một loạt vé.
Giữa các phòng đắt tiền và phòng thông thường cũng có rất nhiều sự khác biệt, một trong số đó là dịch vụ quản gia riêng do khách sạn cung cấp.
Nếu bạn là một khách du lịch bình thường, một cuộc gọi điện thoại đến quầy lễ tân để hỏi bạn có thể đặt vé vip hàng đầu của một chương trình xiếc nào đó vào tối mai hay không thì 80% quầy lễ tân chỉ có thể tiếc nuối để cho bạn biết vé cần phải được đặt trước. Ngược lại, nếu bạn gọi cho quản gia tư nhân và nói rằng tiền không phải là vấn đề thì người kia sẽ nói với bạn một cách lịch sự: Không thành vấn đề, xin vui lòng cho tôi một chút thời gian, chắc chắn tất cả sẽ sẵn sàng cho bạn.
Theo đề của của trang mạng, Chung Tử Yên đã xác định chuyến tham quan bằng trực thăng vào ngày mai, đến nhà hàng Hầu Bố Hùng vào buổi trưa, vòng đu quay buổi chiều, nhà bếp địa ngục vào ban đêm và đoàn xiếc thú Thái Dương.
Một tuyến đường du lịch mới nghe qua đã biết tốn kém.
Ngay cả người bình thường Chung Tử Yên trước khi bước vào trò chơi vô hạn cũng đã nghe nói về tên tuổi của Las Vegas.
Chỉ sau khi nhìn thấy Las Vegas sau khi cuộc khủng hoảng sinh hóa lan rộng, nhìn thấy thành phố sôi động này, tâm trạng của cô không thể tránh khỏi có một chút phức tạp.
Sau khi xác nhận quản gia riêng có thể hoàn thành vé vào cửa cho năm chuyến đi, Chung Tử Yên an tâm cúp điện thoại lướt Weibo, chờ đến ngày mai.
Nhưng trước khi đi ngủ, cô đột nhiên nghĩ về một điều khác - giường.
Nếu ở khách sạn thì phòng xép chỉ có thể được đặt một.
Gọi là phòng xép bởi vì nó đủ lớn và giường chắc chắn không chỉ có một -
--- Trước khi lật tung cái phòng xép này lên, Chung Tử Yên đã nghĩ như vậy.
Nhưng có lẽ biết rằng chỉ có hai vợ chồng đi cùng nhau lại là sau khi đi du lịch tuần trăng mật nên khách sạn tri kỷ loại bỏ giường khác trong phòng và thay thế tất cả bằng các loại đồ trang trí và đồ nội thất, vì vậy chỉ có phòng chủ sở hữu giữ một chiếc giường lớn duy nhất.
Chung Tử Yên không cam lòng vòng quanh mỗi góc phòng hai vòng trở về: "... Tôi ngủ --" ghế sofa.
"Hôn thì cũng đã hôn rồi." Vệ Hàn Vân đem sách đọc không mấy trang khép lại đặt ở đầu giường, sắc mặt anh ôn hòa vỗ vỗ chỗ bên cạnh "Ngủ đi."
Anh hiểu rõ cách tiếp cận.
Chung Tử Yên căn bản không để ý đến mình, là sợ anh để ý.
Chung Tử Yên chần chờ một chút, ôm gối lên giường, đặt một cái gối vào giữa hai người giống như một học sinh tiểu học khi cãi nhau vẽ tuyến số 38: "Vậy cứ như thế này đi."
Vệ Hàn Vân tựa vào đầu giường nhíu mày: "Chúc ngủ ngon."
Chung Tử Yên ôm một cái gối lớn khác nằm xuống nằm ở nửa còn lại của giường lớn: "Chúc ngủ ngon."
Tách tách, toàn bộ đèn trong phòng đều tắt.
Chung Tử Yên còn chưa quen với việc có một người khác ngủ say ở gần mình như vậy, lại không tiện lăn qua lăn lại quấy rầy giấc ngủ của Vệ Hàn Vân, đành phải ôm gối bắt đầu suy nghĩ về độ may mắn của mình.
Tất cả mọi thứ trong sòng bạc ngày hôm nay vẫn còn rõ ràng trước mắt. Cô đã tính toán thật kỹ quả bóng nhỏ được bắn ra như thế nào, lăn trên bánh xoay lớn như thế nào và nó trượt qua kết quả tính toán của mình một cách chính xác như thế nào.
Nhưng Vệ Hàn Vân hình như cũng không cần tính toán, anh liếc mắt một cái là có thể nói ra đáp án chính xác.