Cô gái này sửng sốt một chút, nụ cười mở rộng vài phần: "Cảm ơn, nhận được lời khen ngợi của một người đẹp như cô, tôi hạnh phúc hơn nhiều so với lời khen ngợi của đàn ông."
Chung Tử Yên suy nghĩ một lúc lâu, cảm thấy không đúng lắm, mơ hồ có loại ảo giác trêu người bị trêu chọc.
Nhưng nghĩ đến hơn 100 triệu đô la mới trong tài khoản vẫn là tiền mặt, Chung Tử yên nhanh chóng ném chuyện này ra sau gáy.
"Số tiền này tôi đã nghĩ ra chi tiêu như thế nào rồi." Cô hất cằm lên với Vệ Hàn Vân "Chờ mua xong, tôi sẽ nói cho anh biết."
Dùng tiền gốc của Vệ Hàn Vân kiếm được, dù sao cũng phải tính là một phần của Vệ Hàn Vân.
Sinh nhật của Vệ Hàn Vân tuy rằng còn vài tháng, nhưng một món quà sinh nhật long trọng được bắt đầu chuẩn bị trước vài tháng cũng là điều hết sức bình thường.
...
Hoa Song Song nói rằng kỳ nghỉ không được tính là nghỉ phép. Sau khi đám cưới kết thúc, cô ấy đã nhận được sự đồng ý của Chung Tử Yên nên đã tạm thời ở lại đảo Claude để hỗ trợ các vấn đề công việc sau đó.
Suy cho cùng thì đám cưới rất sang trọng. Cho dù là vung tiền như rác thì sau khi kết thúc cũng có phải quét sạch nhiều cái đuôi.
Ví dụ như khách quan trọng cần phải được đưa ly một cách lịch sự, chẳng hạn như bến tàu và sân đỗ tạm thời có thể cần phải được khôi phục lại, chẳng hạn như phòng khiêu vũ mới, phòng tiệc và các tòa nhà khác có thể cần phải được tháo dỡ, một lượng lớn chất thải xây dựng và sinh hoạt cần phải được vận chuyển ra khỏi hòn đảo khẩn cấp.
Hoa Song Song nhìn mấy địa điểm làm bằng thủy tinh được xây dựng với công nghệ tiên tiến nhất cùng với khu rừng nhỏ dù đứng ở bên ngoài cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc.
Công ty xây dựng chịu trách nhiệm xây dựng, tất nhiên cũng chịu trách nhiệm phá dỡ. Sau khi tất cả các khách rời đi, người phụ trách của họ đến gặp Hoa Song Song để hỏi ý kiến tháo dỡ.
"Thật đáng tiếc, nó gần như có thể được sắp xếp lại thành bất kỳ địa điểm nào Vệ phu nhân muốn, đặt tác phẩm nghệ thuật, tượng, như phòng khiêu vũ, phòng khách, v.v. ..."
Người đứng đầu công ty xây dựng thở dài và nói "Mặc dù tôi biết số tiền xây dựng không phải là gì đối với vợ chồng họ nhưng tôi vẫn cảm thấy khá đáng tiếc khi nghĩ đến việc xây dựng các địa điểm này từ con số không."
Hoa Song Song cũng đau lòng cho nên cô quay một video hỏi thử Chung Tử Yên.
"Không tháo rời sẽ như thế nào?" Chung Tử Yên hỏi.
"Chi phí bảo trì hàng năm khoảng 2 triệu một địa điểm." Hoa Song Song trả lời dựa theo công ty xây dựng đã nói trước đó.
"Đều phá hủy hết đi." Chung Tử Yên không chút do dự đáp lại "Ngoại trừ giữ lại rừng cây, những thứ khác thì phá hết đi."
Hua Song song đọc qua lại tin nhắn này hai lần, khóe miệng điên cuồng nhếch lên: Mình dường như bị ê hết cả răng rồi.
Cô ấy dứt khoát lưu loát chuyển ý kiến cho công ty xây dựng, thuận tay quan tâm đến cuộc sống của bà chủ: "Las Vegas thế nào?"
Chung Tử Yên gửi biểu cảm "Tôi cũng không có gì": "Nhưng may mắn của Vệ Hàn Vân rất tốt, chỉ cần anh ấy giúp tôi đặt cược là rất dễ dàng thắng."
Hoa Song Song thở phào nhẹ nhõm: Vừa nhìn thấy Weibo mới đăng của Chung Tử Yên, cô còn vắt óc suy nghĩ nửa ngày nên an ủi người ta như thế nào.
Dù sao huyết thống Châu Phi của Chung Tử Yên... Từ sự kiện lần trước cô bị Vệ Hàm Yên livestream rút thẻ có thể nhìn thấy một chút.
"Vậy hai vị nhất định thắng tiền đúng chứ?" Hoa Song Song hỏi.
Cô ấy nghĩ rằng cả hai người ra tay đều rất hào phóng, nếu có thể "dễ dàng giành chiến thắng" trong sòng bạc Las Vegas thì hai người có thể kiếm được hàng triệu đô la?
"Cũng không tính là quá nhiều tiền, hơn một trăm triệu một chút." Chung Tử Yên trả lời.
Hua Song Song dừng lại và đồng tử chấn động nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động: Mình có thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong mấy đời?
"Cho nên tôi muốn mua một thứ." Tin nhắn thứ hai của Chung Tử Yên được gửi đi ngay sau đó "Quá trình có thể tương đối phức tạp, phải cẩn thận cố gắng không để Phương Nam biết."
Hoa Song song máy móc trả lời: "Xin vui lòng nói."
Sau đó, cô ấy lảo đảo kéo một chiếc ghế đến và ngồi xuống nghỉ ngơi: Tôi hơi chóng mặt nên cần tỉnh táo một chút.
Phương Nam vừa vặn đi ngang qua: "Say nắng à?"
Giọng điệu của Hoa Song Song lơ lửng: "Tôi đang tự hỏi khi nào tôi có thể kiếm được 100 triệu đô la."
"..." Phương Nam đặt một chai rượu vang đỏ trước mặt cô: "Uống cạn một hơi có lẽ sẽ có thể nhìn thấy."
Hoa Song Song không để ý tới Phương Nam, cô ấy nhanh chóng tính toán: "100 triệu đô la, làm tròn đến 700 triệu nhân dân tệ. Nếu tôi có thể trúng năm triệu tiền vé số mỗi ngày thì cũng mất một trăm bốn mươi ngày để có được nhiều tiền như vậy."
Mà sự thật là Hoa Song song thậm chí không thể trúng một năm triệu.
Phương Nam: "..." Đồng nghiệp lại liên tục bị hủy diệt tam quan, cho cô ấy ba giờ đồng hồ để khôi phục lại.