Quả nhiên, Chung Tử Yên thua trận này.
Nhìn cô không phục liên tiếp thua ba trận, Vệ Hàn Vân một câu cũng không nói đưa tay đến trước mặt cô.
Chung Tử Yên rất có cốt khí mà không cần!
Vệ Hàn Vân chỉ có thể bỏ tay vào túi, thấy cô lại liên tiếp thua ba ván hai chọn một.
Điều tà môn nhất là ngay cả khi Chung Tử Yên đột nhiên thay đổi ý định vào giây cuối cùng, cô vẫn sẽ thua.
... Sau đó, cô thua thêm ba lần nữa, Chung Tử Yên phải thừa nhận có một khoảng cách thực sự giữa con người với nhau. Cô nâng cằm ở bàn suy ngẫm một lúc.
Ồ đúng rồi, hình như đúng là khi mới vào không gian vô hạn không bao lâu, cô liền không biết trời cao đất dày đánh một thần côn tự xưng là thần may mắn.
Nghĩ kỹ lại một chút thì hình như may mắn bắt đầu tồi tệ hơn kể từ đó.
Chung Tử Yên: "..." Ông ra đây, tôi đảm bảo sẽ đánh ông một lần nữa, đánh cho đến khi có một vị thần may mắn mới nhậm chức thì dừng.
Sòng bạc có những cô gái trong trang phục thỏ cung cấp thuốc lá, rượu và nước ngọt cho các khách hàng. Và tất nhiên, những người đàn ông ăn mặc mát mẻ, những người thích tiếp cận khách hàng nữ, sử dụng cơ thể nam tính và thể hình của họ để kiếm được lợi thế đáng kể từ các phú bà.
Một mãnh nam trần chỉ mặc áo khoác âu phục đến gần Chung Tử Yên "Có vẻ như cô không may mắn, cần một ly "Rainbow Springs" có thể mang đến cho cô may mắn không?"
Vệ Hàn Vân nghiêng mặt nhìn lướt qua tên đàn ông tạp vụ này một cái.
Anh ta vẫn chưa nói gì, Chung Tử Yên đang chống cằm cũng không ngẩng đầu lên nói: "May mắn của tôi không phải đang ở bên cạnh tôi hay sao?"
Người đàn ông bồi bàn theo bản năng nhìn về phía Vệ Hàn Vân. Anh ta ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm chết người, lúng túng cười cười rồi khom lưng xin lỗi, sau đó nhanh chóng lui ra.
Chung Tử Yên ngay cả khuôn mặt của người tạp vụ cũng không nhìn, cô lại u ám nhìn chằm chằm xúc xắc trong tay người quản trò trong chốc lát, đứng thẳng thắt lưng với Vệ Hàn Vân: "Hôn một cái nữa."
Vệ Hàn Vân hai tay đút vào trong túi mỉm cười cúi đầu nhìn cô.
Chung Tử Yên nhón chân một chút, vẫn là nghiêng đầu hôn bên má của Vệ Hàn Vân, nhưng dép lê dưới lòng bàn chân không biết trượt như thế nào lại vừa vặn phối hợp với Vệ Hàn Vân hơi khom lưng...
Kết quả chính là Chung Tử Yên lảo đảo hôn lên khóe miệng Vệ Hàn Vân.
Chung Tử Yên có chút mờ mịt: "..." Không thể nào, mình rõ ràng... Sao lại có thể trượt chân được!
"Đặt vào toàn vây." Vệ Hàn Vân thấp giọng nói.
"À." Sự chú ý của Chung Tử Yên theo đó dời đi, cô mê tín nắm lấy tay Vệ Hàn Vân, hai người cùng nhau đẩy tấm thẻ vàng đẩy lên ô lựa chọn toàn vây.
Cái hạng mục toàn vây xúc xắc này đề cập đến ba con xắc có cùng một điểm. Xác suất rất nhỏ nên Chung Tử Yên lúc đầu vốn không định lựa chọn nó.
--- Nhưng nam thần may mắn đã nói như vậy!
Chung Tử Yên mặt lạnh lùng sát khí đằng đằng nhìn người quản trò: "Một triệu."
Một triệu, bất kể thắng hay thua, cô đều sẽ quay đầu và rời đi.
Những người chi bài có kinh nghiệm lâu năm trong sa trường đã đổ mồ hôi lạnh: Anh ta đã quen thuộc với xúc xắc, xúc xắc rơi xuống đất cũng biết những có con số gì bên trong.
Xúc xắc vừa mở ra, bên trong chính xác là ba con số 3.
Người quản trò vẫn giữ nguyên nụ cười: "Chúc mừng ngài, 1 đền 24."
Chung Tử Yên khó có thể tin quay đầu nhìn Vệ Hàn Vân.
Vệ Hàn Vân ôn hòa quý khí cười cười, vân đạm phong khinh coi tiền tài như không có gì: "Chỉ là vận khí tốt một chút."
Nhưng lần này Chung Tử Yên không dám hôn anh nữa, cô sợ không cẩn thận lại hôn nhầm chỗ.
...
Khi rời khỏi sòng bạc, Chung Tử Yên chụp một bức ảnh, đối tượng chụp là tấm thẻ vàng.
【Hôm nay cũng đang nghĩ cách tiêu tiền: sờ qua tấm thẻ vàng này chẳng khác nào chạm đến vận khí của u Hoàng, phi tù (?) phát ra âm thanh hâm mộ.】
Sòng bạc trong khách sạn có hiệu quả cao, quầy đổi tiền trực tiếp đưa số tiền tương ứng vào tài khoản ngân hàng do Chung Tử Yên cung cấp.
Đây là một tài khoản chuyển khác mà Chung Tử Yên làm cho quỹ hội, không liên kết với bất kỳ tài khoản nào của Vệ Hàn Vân.
"Tổng cộng là bao nhiêu vậy?" Cô thuận miệng hỏi.
Cô gái đang mặc trang phục thỏ phía sau bàn đổi cúi đầu xác nhận số tiền để lộ nụ cười trẻ trung và tươi đẹp: "Tổng cộng 110 triệu đô la và một chút số lẻ nữa."
Chung Tử Yên: "..." Nơi mà ngợp trong vàng son này, hàng triệu đô la có thể được tính là số lẻ sao?
Khi rời khỏi quầy đổi tiền, Chung Tử Yên cảm thấy mình hình như nên cho một ít tiền boa, nhưng toàn thân chỉ có một tấm thẻ vàng. Cô đành phải khen ngợi cô gái đang mặc trang phục thỏ: "Cô rất dễ thương."
Hai tay của cô đặt ở trên đầu làm ra một đôi tai thỏ vẫy vẫy.