Chung Tử Yên đứng trước bánh xoay lớn vào trầm tư.
Hai chọn một mình còn không thể giành chiến thắng, ba mươi tám chọn một vẫn còn được.
"Thử một lần đi." Giọng điệu của Vệ Hàn Vân gần như được coi là hành động giật dây, âm cuối nhẹ nhàng bay lên, giống như nhìn Chung Tử Yên thua tiền cũng là một trong những hạnh phúc của anh vậy.
Chung Tử Yên đành phải chọn ba con số tương liên.
Người chủ trò chơi mỉm cười để cho quả cầu nhỏ bắn ra nhảy nhót vài vòng, con số cuối cùng quả nhiên không có bất kỳ liên quan gì đến ba con số do Chung Tử Yên chọn.
Ngược lại, một cô gái vừa đi theo Chung Tử Yên từ bên trò chơi đặt "đại - tiểu" đã chọn con số gần sát bên cô trúng giải ba mươi lăm lần.
Cô gái tóc vàng hưng phấn nhảy dựng lên, ôm lấy người đàn ông bên cạnh cô hôn mạnh lên mặt đối phương vài cái rồi ném một cái mị nhãn về phía Vệ Hàn Vân.
Chung Tử Yên: "..." Thật đáng giận! Rõ ràng đã rất cố gắng dùng đại não siêu cấp cường hóa tính toán phương hướng và lực lượng của quả bóng này bật ra rồi mà sao vẫn còn kém một chút!
---Đây là lần đầu tiên Chung Tử Yên mình cố gắng giành chiến thắng đến như vậy!
Vệ Hàn Vân làm như không thấy ánh mắt như làn thu thủy của mỹ nữ tóc vàng. Anh đè tay Chung Tử Yên lại, đẩy tấm thẻ màu vàng đại biểu cho thân phận tôn quý đến vị trí đặt cược "12": "Mượn con số may mắn của em và tôi – xuống một triệu."
Nửa câu sau của anh là nói cho người chủ quản.
Người chia bài rất có trình độ chuyên môn, gật đầu mỉm cười.
Quần chúng vây xem ăn dưa không ngại chuyện lớn đều đặt cược xung quanh con số mười hai. Bầu không khí sôi động như thể sắp đến Tết Nguyên Đán.
Quả bóng nhỏ bật lên một lần nữa. Trong sự chú ý rạo rực của mọi người xung quanh, quả bóng nhảy bánh xoay lớn hai vòng rồi cuối cùng trượt theo hướng số 12.
"28!"
"35!"
Những người xung quanh cố gắng hết sức để cổ vũ hai số xung quanh số 12 như thể nhìn thấy cảnh một đêm phất lên của mình.
Mà trong lòng Chung Tử Yên không hề dao động nhìn quả bóng nhỏ hình như có suy nghĩ của nó, giống như nhìn thấy một triệu của Vệ Hàn Vân trong khói lửa...
Quả bóng nhỏ lắc nhẹ, rơi chính xác vào ô vuông của số 12.
... Hả... ?
"Chúc mừng ngài, cô thắng gấp 35 lần." Người quản trò nhìn Chung Tử Yên, nhẹ nhàng vỗ tay cho cô.
Chung Tử Yên: "...???" Điều này không khoa học.
Cô có chút ngơ ngác quay đầu nhìn Vệ Hàn Vân, người nọ đứng phía sau mỉm cười nhướng mày với cô "Con số may mắn."
Vừa giành được 3.500 đô la chỉ với 100 đô la, tất cả đều đặt cược vào số 28, cô gái tóc vàng hừ một tiếng nặng nề rồi quay đầu đi.
Nghĩ đến hành động vừa rồi của cô gái kia, Vệ Hàn Vân nửa đùa nửa thật chọc chọc vào mặt mình.
Chung Tử Yên một giây cũng không do dự kiễng chân hôn lên má Vệ Hàn Vân "Còn có con số may mắn nào khác không? Mau nói cho tôi biết."
Vệ Hàn Vân: "..." Không giống những gì mà mình tưởng tượng.
—
Chung Tử Yên đã trải qua rất nhiều loại hạnh phúc, cho dù là thể hiện sự chân thành của mình với bạn bè hay là dẫn dắt đồng đội chiến thắng trong những trận chiến khốc liệt, cô đã từng nếm trải những hương vị tuyệt vời có một không hai này.
Duy chỉ có loại vui vẻ ở trong sòng bạc nhỏ máu không dính lại đại sát tứ phương này vẫn là lần đầu tiên.
Vệ Hàn Vân quả thực là một tôn sống may mắn... Nam thần may mắn mặc dù không phải mỗi lần chạm vào anh đều có thể linh nghiệm nhưng trong mười lần cũng có thể trúng sáu bảy lần.
Điều này cùng với mua bán không vốn có khác biệt gì đâu!
Chung Tử Yên lôi kéo tay Vệ Hàn Vân không nỡ buông, đi qua đi lại một vòng trong sòng bạc, mỗi hạng mục đều thử một lần, ngay cả □□ cũng không bỏ qua.
Về sau, người quản trò mỗi bàn chỉ cần nhìn thấy Chung Tử Yên và Vệ Hàn Vân xuất hiện thì mặt tươi cười sẽ cứng đờ.
Tục ngữ nói rất hay, "tử khí đông lai" (*) ngăn cản cũng không ngăn được.
(*) tử khí đông lai: tía khí tức "sắc tím" từ phương Đông đến. Đây là loại khí tốt lành, mang lại bình an và may mắn. Hơn nữa, mặt trời mọc ở hướng Đông, nên từ sáng sớm, bình minh đã chiếu rọi, ấm áp, dịu êm, tinh thần con người phấn chấn. (Google)
Sòng bạc thỉnh thoảng gặp loại khách như thần tài chiếu cố cũng đành phải véo mũi nhận —— vốn người ta cũng không gian lận, huống chi đó là hai vợ chồng Vệ Hàn Vân.
Khi Chung Tử Yên hài lòng thử qua từng hạng mục, cô không còn khái niệm gì về việc hôm nay mình thắng được bao nhiêu tiền trở về.
"Chờ đến khi rời đi, khách sạn sẽ tính toán rõ ràng." Vệ Hàn Vân nhìn thời gian "Gần đến giờ dùng bữa rồi."
Chung Tử Yên trầm tư một lúc lâu, rốt cuộc vẫn có chút không cam lòng trở lại bên bàn trò chơi "Đại - Tiểu" lúc đầu mình đã nuốt hận.
Vệ Hàn Vân theo quán tính đi theo bên cạnh cô. Anh đang muốn dựa vào cảm giác tùy ý mang theo Chung Tử Yên chọn một bên nhưng Chung Tử Yên đã buông tay nắm tay hồi lâu, hào sảng đè ở phía bên ngược lại kia.
Vệ Hàn Vân: "..." Chung Tử Yên thật sự không có sở trường may mắn, giống như một đứa nhỏ đáng thương bị thần may mắn nguyền rủa.