--- Nơi anh nói là thành phố cờ bạc nổi tiếng Las Vegas.
Las Vegas có thể nói là thực sự tấc đất tấc vàng. Đã từng có người chỉ trong một thời gian ngắn ở đây thua một tỷ đô la, gia sản bị phá hủy trong một thời gian, cũng có người dựa vào đôi tay và IQ của mình ở đây giàu có sau một đêm, mừng như điên rời đi.
Toàn bộ đường phố ở Las Vegas dường như mang theo một hơi thở cuồng nhiệt có thể lây nhiễm. Bạn chỉ cần đứng ở cửa của một khách sạn sang trọng và nhìn ra ngoài đã có thể ngửi thấy hơi thở xa hoa đồi truỵ.
Diện tích của sòng bạc rất nhỏ, mua nhà cũng không thuận tiện bằng ở khách sạn. Chung Tử Yên trước tiên để cho Hoa Song Song đặt phòng đắt nhất, nơi này có thể thông qua lớp kính pha lê nhìn xuống toàn cảnh Las Vegas.
Bởi vì tầng đủ cao nên trong thành phố "không đêm" này cũng không thể nghe thấy bất kỳ tiếng ồn nào tồn tại.
Chung Tử Yên từ đảo Claude đến Thụy Sĩ không mang theo hành lý gì. Hai người khi đến Las Vegas vẫn là trang phục gọn nhẹ thích hợp đi lại, cũng may lần này quản gia vận chuyển một phần quần áo từ Đình Sơn đến trước, khách sạn cũng mua trước đồ dùng sinh hoạt dựa theo danh sách mà quản gia đưa ra.
Chung Tử Yên lúc tiến vào phòng mở tủ quần áo ra xem thì bên trong đã đặt hơn mười bộ quần áo hiển nhiên là may theo kích thước của cô: "..." Làm phiền rồi.
"Nên đến sòng bạc rồi." Thanh âm của Vệ Hàn Vân truyền tới.
Chung Tử Yên đóng cửa tủ quần áo lại, có chút chần chừ "Chuyện này không tốt lắm đâu."
Mười mấy năm trướ... Cũng có thể là hàng chục hoặc hàng trăm năm - khái niệm thời gian không có trong không gian vô hạn - Chung Tử Yên lúc đó cũng không tin tà.
May mắn của mình sao có thể kém đến như vậy được!
Thời gian và sự thật đã dạy cô rằng: Đúng vậy, may mắn của cô có thể kém đến như vậy đấy.
Sòng bạc đối với Chung Tử Yên mà nói không phải là một nơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạo hiểm tìm vui vẻ mà là một cái lò lửa hừng hực cháy xém tấm tiền chi phiếu lớn cùng với vàng.
Nếu như biết được 100% sẽ thắng thì dân cờ bạc sẽ không cảm thấy đây là niềm vui.
"Không sợ, tôi dạy em." Vệ Hàn Vân nhướng mày "Rất đơn giản."
Chung Tử Yên: "..." Mất tiền chắc chắn là đơn giản!
Cuối cùng vẫn không nói được Vệ Hàn Vân, Chung Tử Yên mang dép lê trong phòng khách sạn đến sòng bạc riêng của khách sạn sang trọng này cùng anh.
Toàn bộ khách sạn từ sảnh đợi đến việc trang trí hành lang đã là phong cách rực rỡ hoàng kim theo yêu thích của Chung Tử Yên nhưng đợi đến khi vào sòng bạc, cô mới phát hiện bên trong còn lấp lánh hơn cả bên ngoài.
Các bức tường và trần nhà không được dán bằng giấy dán tường mà là vàng thật.
Chung Tử Yên vốn có chút hưng phấn, cẩn thận nghĩ lại số tiền mình sắp thua sẽ trở thành phí bảo trì của những thỏi vàng này nên nhất thời lại không hưng phấn được nữa.
Cô bắt đầu đau lòng của cải sắp bị các vị thần nghèo phung phí.
... Ngay cả khi đó là tiền của Vệ Hàn Vân.
Nhân viên phục vụ tiến lên chủ động đưa cho Vệ Hàn Vân một tấm thẻ tiền đặt cược bằng vàng: "Chúc ngài may mắn."
Vệ Hàn Vân đưa tiền cược cho Chung Tử Yên: "Đi chơi đi, bắt đầu từ đâu?"
Chung Tử Yên nhận lấy tấm thẻ vàng đặc biệt này có chút tò mò: "Chỉ có một tấm thôi sao?"
"Em giống như chỉ cần một thôi."
Chung Tử Yên ngay lập tức hiểu ra: Tiền đặt cược không giới hạn, tấm này là đại diện cho thân phận.
Cô nhìn trái nhìn phải do dự một lúc, đầu tiên đi về phía trò chơi "đại - tiểu" đơn giản nhất: từ xác suất học mà nói, mỗi viên có một phần hai tỷ lệ chiến thắng nên được tính là dễ dàng nhất.
Vệ Hàn Vân không nhúng tay vào. Anh không nhanh không chậm đi bên cạnh Chung Tử Yên, giơ tay cự tuyệt cô nàng mặc trang phục thỏ đang muốn đến gần, nghiêng đầu nhìn Chung Tử Yên đặt toàn bộ sau lần "Tiểu" đều thua trong tay người chia bài, anh nhịn không được cười ra tiếng.
Chung Tử Yên đã sớm đoán được kết quả này quay đầu có chút oán giận nhìn anh: "Tôi đã nói vận khí của tôi không tốt."
"Chỉ là nhất thời." Vệ Hàn Vân nhẹ nhàng vuốt tóc cô "Thử thêm vài lần sẽ thắng."
Để cho Vệ Hàn Vân xem cái gì gọi là thần nghèo bám vào trên người, Chung Tử Yên lại đánh cược mười cái "Đại" ngay trước cái bàn này.
Vì thế người chia bào liên tiếp ra mười lần "Tiểu".
Người chia bài chân thật không chơi gian lận: "..."
Đám đông dần dần đến gần vây xem cái bàn này: "... Tôi muốn đặt cược ngược lại với cô gái này!"
Chung Tử Yên: "..." Cô hiếm khi có chút ưu thương kéo cánh tay Vệ Hàn Vân rời khỏi hiện trường xử phạt công khai "Đổi một cái, đổi một cái."
Vệ Hàn Vân chỉ vào một cái bánh xoay lớn: "Thử cái kia đi."
Bánh xoay lớn cũng là một trò chơi rất đơn giản mà thô bạo. Người chơi có thể đặt cược 38 con số vào nhiều lựa chọn, sau khi quả bóng nhỏ được bắn ra rơi vào một trong số các ô vuông, nếu như trúng con số mình đặt cược thì chiến thắng.