Giả sử rằng cần 10.000 chai rượu để lấp đầy hầm rượu, thì mỗi chai chỉ có giá 30.000 nhân dân tệ, tức 300 triệu nhân dân tệ, tức là gần gấp đôi giá của căn nhà.
Quan trọng hơn, nếu nhà bán với nhiều rượu như vậy thì sẽ thế nào!
Chung Tử Yên ném đề nghị của Vệ Hàn Vân ra phía sau, thay quần áo và đi ngâm mình trong suối nước nóng.
Mặc dù nhiệt độ ngoài trời rất thấp nhưng bản thân nước suối của suối nước nóng rất nóng nên khi ngâm mình trong đó không hề có cảm giác lạnh.
Chung Tử Yên tìm kiếm quanh bể bơi một lượt bể bơi mới tìm thấy một giá đựng rượu không thấm nước ẩn dạng nút bấm, có thể dùng để tạm thời đặt chai rượu, ly rượu và đá viên, v.v.
Đối với một chai rượu hàng chục nghìn nhân dân tệ, Chung Tử Yên nói rằng cô không thể nếm được. Không ngon bằng lá vàng có thể ăn được trên cây kem vào đêm trước đám cưới.
Phải nói một điều, đó là một sự lãng phí vàng rất lớn, và Chung Tử Yên lên án sâu sắc.
“Nhìn ngọn núi đó.” Vệ Hàn Vân đột nhiên nói.
Chung Tử Yên nhìn về hướng anh nói, đó là một ngọn núi khác bên cạnh dãy Alps, đỉnh núi bị tuyết bao phủ, chóp có một lớp mây mỏng, như thể nó đang đội một chiếc mũ mờ lên trên núi.
“Đẹp thật.” Cô chống cằm, giơ điện thoại lên chụp ảnh.
Vệ Hàn Vân ậm ừ, nhưng điều anh nói tiếp theo lại là một chủ đề hoàn toàn khác: "Ngọn núi đó là để bán."
Chung Tử Yên bắt tay và làm mờ tấm ảnh: “Cả núi cũng bán được à?” Nó đã vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết.
Ngụy Vô Tiện tựa vào thành bể nhìn cô nở nụ cười trên môi: "Giá cả không đắt, tôi sẽ tặng em làm quà tuần trăng mật ... giống như những thứ tôi tặng em sau khi nhận được" Giấy chứng nhận kết hôn."”
Chung Tử Yên nhìn ly rượu đỏ đã cạn của cô: "..." Vệ Hàn Vân uống không đủ, đành phải cho anh ăn mấy hạt lạc.
"Nhiệt độ trên đỉnh núi ở đó rất thấp" Vệ Hàn Vân tiếp tục nói "Sau khi xây dựng lâu đài điêu khắc băng thì nó sẽ không tan chảy trong nhiều thập kỷ. Lại chờ đến lúc sau khi cải tạo sẽ đặt một kính viễn vọng ở đây, lúc đó có thể nhìn thấy lâu đài trên đỉnh núi."
Chung Tử Yên lặng lẽ đưa tay tịch thu ly rượu của anh "Ngâm suối nước nóng gần hết rồi, chúng ta nên chơi game đi."
Mặc dù thích niềm vui tiêu tiền nhưng Chung Tử Yên cảm thấy mình vẫn là một người tiêu dùng khá là làm đến nơi đến chốn.
Ít nhất, hầu hết những gì cô mua là những gì bản thân có thể sử dụng chứ không phải là một lâu đài được chạm khắc bằng băng không thể sống trên đỉnh đồi.
Chai rượu Peter Greenberg mất hơn phân nửa bị Chung Tử Yên tiện tay nhét vào trong tủ lạnh niêm phong, cô vắt cho Vệ Hàn Vân một ly nước cam tươi giải rượu.
Vệ Hàn Vân mặc áo choàng tắm ngồi ở bàn. Anh vẫn còn nhớ chủ đề vừa rồi "Có thể xây dựng một ngôi nhà giống như người Eskimo (*) với xây dựng một pháo đài, nước sẽ liên kết rất vững chắc."
(*) người Eskimo: dân tộc bản địa sống trên vùng băng giá phân bố từ Đông Siberia (Nga), qua Alaska (Hoa Kỳ), Canada, và Greenland, họ chịu lạnh rất giỏi.
"Không thể kết nối được với mạng." Chung Tử Yên từ góc độ thực tế đưa ra vấn đề khó khăn.
Vệ Hàn Vân suy nghĩ một chút "Nhưng đỉnh cao như vậy là kho bảo tồn tự nhiên, có thể đặt vàng của em bên trong, lâu đài băng giá nhìn từ xa nở vàng không đẹp sao?"
Chung Tử Yên: "..." Mặc dù hoa hòe loè loẹt như vậy nhưng mình thực sự có hơi rung động đáng xấu hổ.
Để ngăn chặn Vệ Hàn Vân thuyết phục thành công, Chung Tử Yên một lần nữa chuyển trò chơi ra ngoài. Hai người nghiêm túc chơi đại phú ông với thiết bị chơi game trị giá hơn một triệu NDT.
Không giống như Mar ○ Odyssey ngày hôm qua, đại phú ông là một trò chơi đối kháng và người chiến thắng cuối cùng chỉ có thể là một người.
Hơn nữa, đây là một trò chơi liên quan đến kinh doanh.
Khi Chung Tử Yên nhanh chóng thua ba ván trong tay Vệ Hàn Vân, mặt trời còn chưa kịp lặn.
"Em chỉ là không may mắn thôi." Vệ Hàn Vân an ủi cô.
Chung Tử Yên: "..." Chân đau ở giữa.
Một đội ngũ mạnh mẽ, trong không gian vô hạn lại nghèo đến mức này thì đương nhiên sẽ có nguyên nhân.
Ví dụ như đội ngũ Chung Tử Yên trời sinh thần nghèo bám vào người.
Giả sử sau khi vượt qua một mê cung, trước mặt người thông quan sẽ xuất hiện một rương kho báu phú bảo. Người khác mở ra sẽ là một kho báu từ 100 triệu đến 100 vạn. Chờ sau khi Chung Tử Yên mở nắp, bên trong chỉ có một đồng kim loại.
Một mình cô tay thối như vậy không đáng sợ, đáng sợ là một đội người đều tay thối như vậy.
Dù mạnh đến đâu cũng đành phải sống qua những ngày cướp trang bị từ đối thủ.
Chung Tử Yên từng cho rằng mình nghèo đã quen nhưng gần đây cố đã rất tiêu xài hoang phí. Một căn nhà hơn trăm triệu muốn mua thì mua, kết quả so với Vệ Hàn Vân vẫn cam bái hạ phong (*).
(*) cam bái hạ phong: đồng ý chịu thua
... Không biết Vệ Hàn Vân đã từ bỏ ý tưởng mua núi kia chưa.
"Đây chỉ là một trò chơi ảo, không tính." Vệ Hàn Vân đề nghị "Chờ cuộc sống ở đây quá chán, tôi sẽ đưa em đến một chỗ."