Vệ Hàn Vân cúi đầu trầm tư một lát: "Tinh xảo hoàn mỹ, nhưng tôi thích đồ ăn em nấu hơn, hương vị khác nhau."
Chung Tử Yên cũng trầm tư một lát tìm kết luận: "Anh đang..."
"Tôi đang khen em." Vệ Hàn Vân nở nụ cười, anh quay đầu nhìn về phía vòng đu quay đã gần trong gang tấc, nó gần như là bánh xe cao chót vót ở trong mây. Anh chủ động mở cửa xe, đưa tay về phía Chung Tử Yên: "Em có thể nghĩ đến nơi lãng mạn này là ai cho em ý tưởng?"
Chung Tử Yên lại không có gì kỳ lạ khi bị Vệ Hàn Vân nhìn thấu: "... Internet rất toàn năng."
Nếu không phải hôm qua tra được trên mạng, Chung Tử Yên căn bản vẫn chưa nhận thấy Las Vegas còn có một vòng đu quay lớn như vậy sừng sững ở đó.
Mỗi gian của vòng đu quay cao 50 mét này có thể chứa bốn mươi người cùng một lúc, đủ lớn chứa toàn bộ ngôi nhà của một người bình thường .
... Nhưng miễn là bạn trả đủ tiền, mua một khoang trống, lại thậm chí đảm bảo rằng toàn bộ vòng đu quay không có bất kỳ ai khác ngoài bạn, cũng không phải là điều không thể.
Bánh xe đu quay rất chậm, vì vậy bạn có thể uống rượu và ăn uống bên trong. Lần này, để đáp lại sự hào phóng của Chung Tử Yên, họ không ngần ngại đặt hai chai sâm panh, đồ tráng miệng kiểu Pháp, nến thơm ...
Còn có cả hoa hồng đỏ tươi ấm áp.
Chung Tử Yên: "..." Cái này thì không thể bỏ qua được phải không?
—
Vòng đu quay được khách du lịch sang trọng gọi là vòng đu cao nhất trên thế giới, và nó có thể leo lên khoảng 50 tầng trong vòng mười phút để ngắm nhìn toàn cảnh Las Vegas.
Khi màn đêm buông xuống và hoàng hôn là thời điểm nhiều khách du lịch nhất ở đây. Các cặp vợ chồng chọn cầu hôn trên vòng đu quay cũng rất nhiều.
Suy cho cùng thì đu quay này, ít nhiều được liên kết với từ "lãng mạn".
Chung Tử Yên cắn nho trắng tựa vào kính trong suốt của vòng đu quay để ngắm cảnh nhưng trong lòng không có tế bào lãng mạn nào mọc ra.
Đứng ở một nơi cao như vậy nhìn ra thành phố, tầm nhìn lại rộng như vậy khó tránh khỏi làm cho trong lòng người ta sinh ra một chút ảo giác hào hùng "giang sơn tất cả trong tay", nhưng đó cũng chỉ giới hạn ở những người bình thường không biết bay.
Chung Tử Yên quay đầu nhìn Vệ Hàn Vân ở một bên. Cô thấy bộ dáng anh rất chuyên tâm nên nhịn không được lại hỏi thăm: "Phong cảnh thế nào?"
Vệ Hàn Vân nhìn ra ngoài cửa sổ "Các tòa nhà cao tầng và dòng xe đông đúc, ngũ quang thập sắc ồn ào nhộn nhịp, cảnh tượng không khác lắm so với thành phố phát triển."
Chung Tử Yên: "... Anh vậy mà quan sát rất nghiêm túc?"
"Nhưng cũng phải xem ai là người chọn phong cảnh, còn nữa ..." Vệ Hàn Vân dựa vào kính ngắm cảnh quay mặt nhìn về phía Chung Tử Yên "Đây là lần đầu tiên tôi ngồi đu quay."
"Dù sao thì thời gian của anh thật quý giá, ngồi một vòng đu quay mất hơn nửa giờ." Chung Tử Yên bày tỏ sự hiểu biết.
Nhận được sự khẳng định của ông chủ Vệ, Chung Tử Yên lại nhìn về phía mặt trời chói chang treo trên bầu trời. Cô cảm thấy ngay cả nó cũng đáng yêu hơn một chút so với vừa rồi.
Vòng đu quay từ từ đi lên đến nơi cao nhất rồi nhẹ nhàng rơi từ phía bên kia. Ngoại trừ cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, giống như một nửa giờ bình thường hơn.
... Lại đốn một triệu đô la để bao trọn.
Hành trình tiếp theo Chung Tử Yên sắp xếp là bữa tối, nhưng vòng đu quay tiêu tốn ít thời gian hơn một chút, đi ăn cơm ngược lại có vẻ hơi sớm.
"Mua vài món quà lưu niệm về? Họ sẽ rất vui mừng." Vệ Hàn Vân đề nghị.
Chung Tử Yên lúc này mới nhớ tới mình tạm thời thông qua thỏa thuận hôn nhân đạt được một đám thân thích lớn.
Ngay cả khi chỉ tính toán những người gần gũi hơn cũng là kế hoạch mua không ít đồ.
Chung Tử Yên không tự chủ được nhớ tới một chồng lễ vật khi mình đến Vệ gia ở Yến Đô làm khách. Cô lại nghiêng đầu nhìn Vệ Hàn Vân: "Ai sẽ chọn đây?"
"Cùng nhau chọn đi, lấy ý kiến của em làm chủ." Vệ Hàn Vân rất dễ thương lượng nói "Dù sao cũng là em trả tiền."
Chung Tử Yên... Chung Tử Yên không quá tự tin vào ánh mắt của mình.
Coi như ở mọi ngóc ngách ở Las Vegas đều có thể nhìn thấy được một nhãn hiệu xa xỉ thì sau khi Chung Tử Yên nhìn thấy giá hàng triệu cho một một túi xách thì cô bao giờ cảm thấy rằng những túi giá mấy vạn một cũng được coi là xa xỉ.
--- Trong mắt người bình thường có lẽ sẽ tính toán, trong mắt người nhà họ Vệ có thể là vật dụng hàng ngày.
Mà Chung Tử Yên đã bị quan điểm tiền bạc của nhà học Vệ ăn mòn.
Vài chục nghìn đô la cho một cái túi xách, một chai rượu vang đỏ vài chục nghìn đô la, thuê phòng khách sạn một đêm vài chục nghìn đô la, tất cả đều "chỉ có" vài chục nghìn đô la.
Trước khi rời khỏi vòng đu quay, Chung Tử Yên rút một cây từ trong bó hoa hồng cứng rắn đưa cho Vệ Hàn Vân.
--- Hoa hồng nhiều như vậy, mọi người dùng chung mà. Cô có chút không có ý tốt mà nghĩ.