"Thần tượng nói đổi là có thể đổi sao?!" Vệ Tử Khiêm ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn cô ta.
"Vậy cậu cởϊ qυầи áo đi." Tổng Khê ăn một miếng bánh kem Black Forest, lại nói tiếp: "Ở một bên sân của lễ đường nhặt lấy một nhánh cây mang theo, tên Khiêm thiếu quần cũng rất phù hợp."
Nhị tiểu thư Dung Hối liên hệ ý tứ trong lời nói của Tống Khê, lập tức câm nín: "...." Đây là chịu đòn nhận tội phiên bản đời thực sao?
Mấu chốt, Vệ Tử Khiêm còn nghiêm túc hỏi: "Có tác dụng sao? Tôi sẽ không bị coi là lưu manh rồi bị đá ra ngoài chứ?"
Nhị tiểu thư nhanh chóng xem vào giữa đoạn hội thoại của hai người bọn họ: "Tôi cảm thấy! Hay là cứ trực tiếp nói lời xin lỗi thành khẩn với cô ấy đi. Chung tiểu thư tính tình rất tốt, sẽ không so đo với cậu đâu."
Vệ Tử Khiêm ai oán nhìn cô ta: "Đó là bởi vì dì ấy không phải là thần tượng âm nhạc của cô!"
"....Mặc kệ là thần tượng hay là người bình thường đều sẽ nhận lời xin lỗi thôi."
Vệ Tử Khiêm trầm tư một lúc lâu rồi đứng lên: "Được rồi, đợi hôn lễ kết thúc tôi sẽ đi gặp dì nhỏ nói xin lỗi."
"Thực xin lỗi, quấy rầy một chút." Một giọng nữ mềm nhẹ xen vào giữa cuộc hội thoại của họ: " Vừa rồi tôi nghe được các vị đang nói đến Chung tiểu thư, các vị là khách mời của cô ấy sao?"
Nhị tiểu thư giác quan thứ sáu rất nhạy bén, đặc biệt đối với loại giọng nói nhu nhược này, cô ta ngẩng đầu lên nhìn người vừa đi đến, quả nhiên là thấy một cô gái diện mạo khả ái, đúng với tiêu chuẩn của trà xanh đáng thương.
Người vừa tới tự giới thiệu: "Tôi là Trầm Bội Bội. Phòng thiết kế trang phục mà Chung tiểu thư đầu tư là của tôi. Tôi là người đầu tiên được Chung tiểu thư đầu tư vào, các vị chắc là đã nghe cô ấy nhắc đến rồi chứ?"
Vệ Tử Khiêm: "Chưa từng nghe qua."
Thẩm Bội Bội chịu đả kích nặng, xấu hổ tiếp lời: "Thật vậy sao? Một lần cũng chưa từng nhắc? Cả việc chúng tôi vô tình gặp gỡ cũng không nhắc đến ư?"
"Có nghe qua một người dì nhỏ đang đầu tư, mỗi năm phải tốn vài trăm triệu nhân dân tệ nhập khẩu các loại vật liệu quan trọng, người đó không phải là cô chứ?"
Trầm Bội Bội lập tức nghiến răng nghiến lợi trả lời: "Là Thịnh Gia Ngôn ở cách vách, anh ta chỉ biết làm mấy cái số liệu thực nghiệm.... Tôi đánh cược mạng già từ trong tay bọn họ cướp được tấm thiệp cưới duy nhất này quả nhiên là quyết định chính xác."
Nhị tiểu thư: "..." Xác nhận đã nhìn thấy rõ ràng, là một biến dị trà xanh, giống với mấy người fans cuồng nhiệt của Vệ Tử Khiêm, nên tránh xa một chút.
"Xin chào, Trầm tiểu thư." Lúc này lại có thêm một người tham gia vào cuộc hội thoại của họ, cô ta mờ mịt mà hỏi Thẩm Bội Bội: "Tôi muốn hỏi một chút. Thịnh Gia Ngôn không đến sao? ~~ À, xin chào các vị, tôi là Phó Minh Dao, tôi theo gia đình cô tôi tới. Trước kia .... Ừm... Có một ít hiểu lầm với Chung tiểu thư, bây giờ tôi rất thích nhạc của cô ấy."
Chung Tử Yên vừa mới từ xa trở về, muốn điều tra tình huống, thuận tiện lấy một ít đồ ăn, nhìn thấy một đám người gương mặt quen thuộc đứng gần bàn ăn thì yên lặng, lùi về sau không một tiếng động, nhanh chóng rời khỏi sảnh yến hội.
Vì sao nhóm người này lại cùng nhau đến đây?
Không ăn, sẽ đói.
Vì tránh phiền toái, tinh linh có thể không cần ăn cơm!
.............
Hồi còn ở không gian vô hạn, có lần nửa đêm, Chung Tử Yên bật dậy trên giường trong phòng nhỏ.
Người là sắt, cơm là thép, một bữa không ăn đói cũng không chết đói được.
3 giờ sáng trên đảo Claude không có âm thanh nào, vì nghĩ đến ngày mai phải tham dự hôn lễ, mọi người đều đã ngủ.
Chung Tử Yên thăm dò hai phòng ngủ phụ, từ trên tầng hai trực tiếp nhảy xuống bãi cát, suy nghĩ đi tìm thứ gì có thể ăn.
Nghĩ đến đầu bếp đều đã ngủ rồi, Chung Tử Yên phiền muộn nhìn hàng dừa ở bên kia bờ cát, lại nhìn ra phía mặt biển phẳng lặng.
Hay là đi xuống đáy biển một chuyến, có thể tìm được vài con nhím biển gì đó.....
Chung Tử Yên vừa đi dọc bãi biển vừa suy nghĩ đêm nay ăn gì để lấp đầy bụng, đột nhiên thấy có ánh đèn ở cách đó không xa. Cô theo bản năng dùng sức mạnh tinh thần thăm dò, phát hiện ra đó là phòng của Vệ Hàn Vân.
Vệ Hàn Vân mặc áo ngủ, chắc là đang ngủ thì bị đánh thức, anh dựa vào cạnh bàn nói chuyện điện thoại, không giống như người đang ngủ thì bị đánh thức, ngược lại giống như người cuồng công việc đang bình tĩnh tăng ca.
Chung Tử Yên gõ vào thân dừa làm phát ra âm thanh, đợi Vệ Hàn Vân nói chuyện xong mới gửi tin nhắn cho anh: [Anh có đói bụng không?]
Tin nhắn của cô vừa gửi đi, đèn trong phòng Vệ Hàn Vân cũng tắt.
Chung Tử Yên: "...."
Năm giây sau, ánh điện trong phòng lại sáng lên.
Chung Tử Yên nhanh chóng nhận được tin nhắn trả lời của Vệ Hàn Vân.
Anh chắc chắn: [Là em đói bụng.]