Hai người vài giờ nữa sẽ khởi hành hôn lễ đã tránh được bảo vệ mà thành công gặp mặt nhau.
Chung Tử Yên đem hai trái dừa đưa cho Vệ Hàn Vân: "Tôi mới vừa nhặt."
Vệ Hàn Vân cúi đầu uống một ngụm: "Em có thể gọi phòng phòng bếp đến phục vụ."
"Tôi mới vừa đến phòng bếp, nhìn thấy mấy đầu bếp trực đêm hai mắt có quầng thâm đang ngủ gật." Chung Tử Yên lấy ra một hộp cơm nhỏ được gói cẩn thận nói: "Tôi không hỏi mà tự lấy."
Vệ Hàn Vân bật cười. Anh nói cảm ơn, lấy ra một nắm cơm không thể nhìn rõ ràng trong đêm, chỉ chiếc ghế dài trên bờ biển cách đó không xa đề nghị: "Đi đến đó ngồi ăn."
Anh đi được hai bước, quay đầu lại nhìn thấy Chung Tử Yên, một tay cầm hộp cơm một tay xách dừa, suy nghĩ một chút rồi vươn tay giúp cô cầm lấy trái dừa nặng trĩu.
Chung Tử Yên lập tức đem một nắm cơm nhân đậu đỏ bỏ vào trong miệng.
"Lúc ăn cơm chiều tôi có chút việc, em không ăn cơm à?" Vệ Hàn Vân hỏi.
"Ăn rất ngon nhưng mà...." Chung Tử Yên kể lại cho Vệ Hàn Vân về việc của Vệ Tử Khiêm, rồi lại nghi hoặc hỏi anh: "Có phải tôi không nên trả lời thằng bé không?"
"Không có gì, em làm rất đúng." Vệ Hàn Vân giọng điệu chắc chắn nói: "Thằng bé tuổi nhỏ ngỗ nghịch, không biết trời cao đất rộng, cũng nên để nó té ngã một lần cho khôn. Đừng lo lắng, nó vẫn biết đúng mực."
"À." Là cháu của Vệ Hàn Vân, anh nói không sao thì nhất định là không sao.
Chung Tử Yên yên tâm thoải mái ngồi trên ghế dài, đem hộp cơm đặt ở giữa hai người, hào phòng nói: "Đừng khách khí, tôi với anh một người một nửa."
Vệ Hàn Vân không đói bụng, thong thả ung dung ăn nắm cơm trong tay, lại giống như lơ đãng mà hỏi Chung Tử Yên: "Hôn lễ sắp diễn ra, em không khẩn trương sao?"
"Không...." Chung Tử Yên trả lời được một nửa, đột nhiên nhớ đến Vệ Hàn Vân vừa nghe điện thoại.
Hoa Song Song trước khi ngủ đã nói qua cho cô nghe, ngày mai nhị tiểu thư có thể sẽ phát sóng trực tiếp hôn lễ lên mạng.
Hành vi phô trương như thế chắc chắn không phải tác phong của Vệ Hàn Vân rồi.
Mấy người đến chuẩn bị hôn lễ, ký kết mấy hiệp nghị bảo mật cũng không phải là phong cách của Vệ Hàn Vân.
Anh lại gióng trống khua chiêng mà làm, cho phép Nhị tiểu thư công khai với mọi người, Chung Tử Yên cảm thấy nhất định là có ý nghĩa sâu xa nào đó.
Nhưng Chung Tử Yên không muốn tranh chấp gia sản trong cuộc hôn nhân này, cô vỗ vỗ bả vai Vệ Hàn Vân: "Không cần khẩn trương, tôi giúp anh."
Phép tính đơn giản nhất Chung Tử Yên vẫn có thể tính được rõ ràng.
Nếu Vệ Hàn Vân phá sản, thì mấy tháng sau cũng sẽ đến lượt cô.
Đừng ra tay với ông chủ, có gì cứ hướng đến cô!
Vệ Hàn Vân biểu tình cảm động đáp: "Vậy để cảm ơn, toàn bộ chỗ cơm này nhường cho em."
Chung Tử Yên một chút cũng không khách sáo, toàn bộ đều ăn hết.
Hai người ngồi thành đôi dưới ánh trăng mà ăn hết một hộp cơm nắm lấy từ nhà bếp, sau khi lén lút đem hộp cơm trả về, mới chào tạm biệt nhau rồi trở về phòng.
Nhân lúc hai người tách ra, Chung Tử Yên ở trên người Vệ Hàn Vân làm một thần chú may mắn.
Vệ Hàn Vân có chút nghi ngờ: "...Vừa rồi tôi nhìn thấy có ánh sáng?"
Chung Tử Yên phủ nhận, khẳng định chắc nịch: "... Là đom đóm."
"......"
Chung Tử Yên trở lại phòng ngủ, không làm kinh động bất kỳ ai, nhưng vừa nằm xuống không lâu, rất nhanh đã bị tiếng đập cửa đánh thức.
Vệ Hàm Yên gõ cửa "bịch bịch", có vẻ rất gấp gáp, gọi cửa: "Dì nhỏ, mau rời giường, sắp muộn mất rồi."
Chung Tử Yên nhanh chóng ngồi dậy, với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường, nhìn kỹ: Mới 5 giờ 10 phút sáng.
Tới tận 12 giờ trưa hôn lễ mới chính thức bắt đầu.
Mà Vệ Hàm Yên phá cửa giống như là đã 11 giờ 30 phút vậy.
Chung Tử Yên trầm mặc bỏ đồng hồ báo thức xuống, nằm gục xuống giường.
Trang điểm, mặc hôn phục .... 20 phút nữa làm cũng không muộn.
—
Vệ Hàm Yên đá một cú nhưng cũng không thể mở cửa. Mãi sau đó mới có ai đó đã buộc một cái thang trèo vào từ tầng hai để nâng chăn bông lên.
Chung Tử Yên bất đắc dĩ ôm gối, bị Vệ Hàm Yên kéo lên, đẩy ra: "Còn có sáu giờ..."
“Chỉ còn sáu giờ nữa !!” Vệ Hàm Yên giậm chân: “Có phải thím nhỏ đã quên ngày hôm qua chúng ta đã trang điểm bao lâu rồi không!”
Chung Tử Yên: "..." Hôm qua là buổi tổng duyệt cộng với thời gian suy nghĩ của hai nhà tạo mẫu, tăng thêm ba giờ.
“Chú nhỏ dậy rồi!” Vệ Hàm Yên lại nói: “Chú ấy không mất nhiều thời gian để thay quần áo và trang điểm!”
Chung Tử Yên mở to hai mắt tới nỗi gần như không thể nhắm lại: “Thật không?” Nếu ông chủ thực sự tận tâm như vậy, thì tôi cũng…”
“Đương nhiên!” Vệ Hàm Yên rất tự tin.
Tuy nhiên, khi Chung Tử Yên phát huy sức mạnh tinh thần của mình để tìm Vệ Hàn Vân, cô thấy người bên kia vẫn đang ngủ rất say.
Chung Tử Yên lấy điện thoại di động ra: "... Vậy tôi sẽ gọi cho anh ấy để nói buổi sáng tốt lành."
Vệ Hàm Yên vội vàng ngăn lại: "Ôi, thím nhỏ, con đã nói là không có thời gian! Còn con hôm nay sẽ làm phù dâu. Thím nhỏ chưa nhìn thấy váy phù dâu của con sao? Có thể cho con chút thời gian thay đồ tạo kiểu được không?"