"Sao?" Chung Tử Yên lập tức đi đến phía sau núi đồ ngọt ẩn mình, bày ra tư thế an tĩnh đáp lại Nhị tiểu thư.
Nhị tiểu thư quay đầu, thấy Vệ Hàm Yên đang chống nạnh ở chính giữa sảnh yến, nhìn quanh tìm người.
"Đào hôn sao?" Tống Khê ở một bên nhìn thấy toàn bộ quá trình, sợ lửa chưa đủ lớn, thổi thêm.
Chung Tử Yên đứng sau núi đồ ngọt, vừa cắn xong một chiếc bánh cua, kích cỡ vừa vặn một lần ăn, không có những hoạ tiết cầu kỳ, mà rất tinh xảo.
Nghe thấy Tống Khê nói, Chung Tử Yên lắc đầu: "Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi."
Suy xét đến đạo đức nghề nghiệp tốt đẹp, Chung Tử Yên cẩn thận mặc bộ lễ phục, lại đi đến lễ đường diễn tập hai lần, lo lắng đề phòng, sợ làm rớt hai sợi chỉ vàng đầy trân châu và kim cương trên váy cưới.
Vất vả lắm mới kết thúc diễn tập, Vệ Hàm Yên lại nói ảnh chụp chưa đủ nhiều, muốn Chung Tử Yên đứng thêm một lúc để chụp ảnh.
Nếu không phải vẻ mặt đội chụp ảnh đều rất bất đắc dĩ, Chung Tử Yên sẽ ném con bé ra ngoài.
Chung Tử Yên kết thúc quá trình mệt mỏi, nhanh chóng rời đi, không quên cởi váy cưới treo lên giá trên đài, lặng lẽ vòng đến yến sảnh đầy đèn tìm ăn.
"Tôi là Tống Khê, ngưỡng mộ đại danh của cô đã lâu." Tống Khê duỗi tay về phía Chung Tử Yên tự giới thiệu.
Chung Tử Yên lịch sự đặt đĩa sang một bên, chìa tay nắm lấy tay Tống Khê, mơ hồ trả lời: "Hợp tác vui vẻ."
Nhị tiểu thư: "....." Ai nha, không chỉ vô cùng có tiền, lại là một mỹ nữ, hơn nữa còn là nhà soạn nhạc vừa xuất đạo đã được phong thần.
"Tống Khê." Vệ Tử Khiêm vừa lúc đi ngang qua, nghe thấy lời giới thiệu của Tống Khê, dừng bước chân lại nhìn cô ta: "Là nhạc sĩ Tống Khê sao?"
"Khiêm thiếu." Tống Khê nhận ra Vệ Tử Khiêm, cô ta gật đầu: "Muốn tôi ký tên sao?"
Vệ Tử Khiêm nhếch miệng cười, đôi tay còn đút ở trong túi quần jeans: "Không cần, tôi muốn hỏi một chút về Chung Hồi. Anh ấy là dạng người gì?"
Tống Khê dừng động tác: "... Cậu hỏi tôi?"
"Không phải cô đã từng hợp tác với Chung Hồi sao?" Vệ Tử Khiêm nhíu mày: "Tôi đi đến phòng nhạc kịch, là cô viết lời, nhất định cô đã từng tiếp xúc cùng anh ấy. Tôi phải làm sao để liên lạc được với anh ấy đây?"
Tống Khê nhìn về phía bóng dáng đã đi xa của Chung Tử Yên: ".... Kỳ thật, muốn biết Chung Hồi là dạng người gì rất đơn giản, cậu chỉ cần hỏi cô dâu của hôn lễ là được!!"
Vệ Tử Khiêm nhíu mày càng sâu: "Giải Trí Hậu Thổ ở trong tay của dì ấy, nhưng tôi không muốn đi cửa sau để có được liên lạc."
Tống Khê thành khẩn nhìn cậu ta: "Không, tôi xác định cậu đã kết bạn với Chung Hồi rồi."
Vệ Tử Khiêm: "?"
..........
Sau khi Chung Tử Yên lặng lẽ rời khỏi sảnh hội ba phút, nhận được tin nhắn Wechat từ Vệ Tử Khiêm.
[ Chung Hồi mới là âm nhạc chi thần: ???!?!?!?]
[ Chung Hồi mới là âm nhạc chi thần: ...... Cháu sửa tên ngay bây giờ đây, dì từ từ, trước hết cứ coi như không nhìn thấy gì đã.]
Vệ Tử Khiêm cảm thấy không xong rồi.
Cậu ta lớn như vậy rồi, lần gần nhất có cảm giác thế này là ở thời kỳ phản nghịch, cậu ta nổi loạn đòi mặc quần jeans rách ra ngoài, lại không phát hiện quần jeans bị Vệ Nhị Tẩu cắt hai miếng ở sau mông.
Lần này so với lần đó chỉ hơn chứ không kém.
Vệ Tử Khiêm gọi điện thoại cho Vệ Hàm Yên xác nhận, lại nhận được một trận cười “Ha ha ha ha ha” phá trời của cô ấy, Vệ Tử Khiêm mới biết, mình là người duy nhất không biết gì.
Khó trách mỗi lần cậu ta cuồng thổi Chung Hồi, biểu tình của Chung Tử Yên liền trở nên xấu hổ!!!
Vệ Tử Khiêm bối rối, nhắn cho Chung Tử Yên một chuỗi chấm hỏi than thở, tin nhắn gửi đi rồi mới phát hiện ra ID fan não tàn của mình còn chưa sửa lại.
Cậu ta càng cảm thấy bối rối.
【Hôm nay đang nghĩ cách tiêu tiền:…… Con thu hổi đi, dì sẽ làm như không nhìn thấy. 】
Vệ Tử Khiêm rên lên một tiếng, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui vào.
Nhớ lại chuyện hôm Chung Tử Yên đến Vệ Gia.
Thật sự không tin được, trước năm phút cậu ta còn dùng tên “Chung Hồi mới là âm nhạc chi thần” nhắn tin cho Chung Tử Yên.
Tống Khê bên cạnh đồng tình, nhìn xuống Vệ Tử Khiêm: “Nói cách khác, cậu trừng mắt với Chung Hồi, nhàn rỗi không có việc gì còn bày ra vẻ mặt giận dỗi rất nhiều lần, cô ấy biểu đạt thiện ý cậu cũng không cảm kích, quan hệ của hai người đã tới nông nỗi như nước với lửa, sau đó cậu phát hiện cô ấy chính là thần tượng âm nhạc của cậu đúng không?”
Nhị tiểu thư: “Ách, cũng không cần phải nói ra như vậy ….” Nói trắng ra là làm tổn thương người khác.
Vệ Tử Khiêm ôm đầu lẩm bẩm: "Tôi thật ngu xuẩn, Lý Duệ sao có thể tùy tiện có quan hệ tốt với một cổ đông như vậy chứ, thậm chí còn đưa vé, lại vì cái gì nhìn biểu tình của tôi ở buổi hoà nhạc mà trào phùng.... Tất cả mọi người đều gạt tôi, đáng giận a a a a a a....."
"Không bằng ... Đổi thần tượng đi?" Nhị tiểu thư đề nghị.