Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 92

Một nửa quả cầu thủy tinh khổng lồ bao phủ nơi tổ chức tiệc cưới, điều hòa tỏa ra hương thơm dễ chịu, mọi người có thể thoải mái nô đùa, đưa đón trong đó mà không sợ bị cảm nắng.

Lớp vỏ kính được khảm đèn để chiếu sáng khi trời tối, ánh sáng mặt trời chiếu qua những ô trống được tính toán kỹ lưỡng, khiến quả cầu sáng bừng lên như hội tụ cả giải ngân hà.

Nếu như sợ rám nắng, đương nhiên họ có khu vực che nắng để khách đứng chờ, thỏa mãn yêu cầu của những quý cô không muốn trôi đi lớp trang điểm mỏng manh trên mặt.

Chỉ riêng việc xây dựng và thiết kế không gian bên ngoài đã tiêu tốn chi phí khủng khϊếp mà con người làm việc quần quật cả đời cũng không mua nổi.

Những người khác đến đây, đều trầm trồ ngưỡng mộ.

Bọn họ đều là người có nhiều tiền, nay lại có người biết tiêu tiền hơn mình, còn tiêu khéo léo sao cho không trở nên lố bịch, đương nhiên có chút ghen tị, mệt mỏi tinh thần.

Đảo Claude vốn có bến tàu ở cùng một chỗ với sân bay, để một người sử dụng thì vô cùng rộng rãi, nhưng nếu dùng để tổ chức một hôn lễ thì có vẻ không đủ.

Bởi vậy công ty kiến trúc tận dụng từng giây mà tiến hành mở rộng bến tàu, lại thu nhỏ rừng rậm để xây sân bay, nhưng để chứa được mười máy bay và mười lăm du thuyền thì tạm thời chưa thể.

Chung Tử Yên vừa đến trên đảo, nhìn thấy cảnh tượng đó còn cho rằng mình đi nhầm đường….. Cái đảo này không giống với lần trước.

Mãi cho đến lúc nhìn thấy căn nhà nhỏ trên biển phía nam của hòn đảo vẫn đó, Chung Tử Yên mới phải thừa nhận là tốc độ xây dựng của họ quá nhanh.

Ở phía xa, Chung Tử Yên thậm chí còn thấy một chiếc quân hạm loại nhỏ đang lái qua.

Nhìn kỹ lại, cô mới phát hiện ra nó là du thuyền.

Không sai, một chiếc quân hạm được tháo bỏ trục …. giống như du thuyền vậy….

So sánh với con thuyền đó, Chung Tử Yên cảm thấy con thuyền mình đi giống như thuyền đánh cá vậy.

Chung Tử Yên như lĩnh ngộ được kiến thức mới: Quân hạm thì đã xem chán rồi, nhưng du thuyền giống quân hạm như vậy thì đúng là lần đầu tiên cô thấy, kiến thức thật là rộng lớn.

Hoa Song Song theo tầm mắt của Chung Tử Yên nhìn thoáng qua, cô ta đã dùng hết 200% sức lực mà học hết danh sách khách mời, mở miệng có thể nói ra gia thế bối cảnh cuộc đời của từng người, nhanh chóng giải thích: “Kia là quân hạm của một người thuộc hoàng thất dầu mỏ.”

“Trên quân hạm có người của quân đội sao?” Chung Tử Yên nửa đùa nửa thật hỏi.

Hoa Song Song coi là thật đáp: “Tư quân của anh ta sẽ không rời quân hạm, chỉ có một ít tùy tùng đi lên đảo cùng anh ta thôi.”

Chung Tử Yên: “.....” Không sao, cho dù có mang theo một đội quân chính quy tới cũng không lật được trời.

“Huống hồ, có lẽ cô và vị thân vương kia sẽ sớm thân nhau đấy đấy.” Hoa Song Song ôm máy tính bảng hơi mỉm cười nói: “Anh ta có một chiếc xe chế tạo từ hoàng kim, trừ những bộ phận tất yếu bên ngoài, toàn bộ đều là dùng hoàng kim.”

Chung Tử Yên không thấy người thích hoàng kim cũng là người có cùng sở thích, đó là đối thủ tranh đoạt hoàng kim với cô đấy.

Trên thế giới tổng cộng có bao nhiêu hoàng kim chứ!

Mấy người mới từ bến tàu đi lên xe việt dã, Vệ Hàn Vân mấy ngày chưa gặp Chung Tử Yên, nhìn thấy cô thì nói: “Mẹ tôi cùng cả nhà anh hai đều tới rồi, tôi …”

Anh còn chưa nói xong, một chiếc xe cải trang việt dã nhanh như chớp chạy đến, cửa xe hơi mở ra một chút, gương mặt Vệ Hàm Yên hiện ra: “Thím nhỏ, không có thời gian giải thích, nhanh lên xe!!!”

Cô bé nói xong, hướng về phía Vệ Hàn Vân nháy mắt, duỗi tay túm lấy Chung Tử Yên dời đi.

Cũng may Chung Tử Yên không phản kháng, nếu không Vệ Hàm Yên đang chấp chới ở cửa xe đã ngã xuống đất rồi.

Hoa Song Song nhanh chóng ôm lấy máy tính bảng, bước lên xe.

“Chú nhỏ, cháu mang dì nhỏ đi đây, chú tiếp khách đi, lát nữa cháu sai Tử Khiêm đến cho chú tùy tiện sai bảo.” Vệ Hàm Yên nói xong đem cửa xe đóng sầm lại, xe việt dã phóng đi.

Lúc Vệ Hàm Yên quay đầu lại, Chung Tử Yên đã ngồi ngay ngắn trên xe: “Cái gì mà không có thời gian?”

Nhà thiết kế váy cưới ngồi bên cạnh Vệ Hàm Yên, vẻ mặt ai oán, câu đầu tiên chính là: “Tôi lần đầu tiên thấy cô dâu đem hôn lễ giao cho người khác hoàn toàn xử lý, không có diễn tập, không thử váy cưới trang sức, không nói chuyện chụp ảnh cưới, hơn nữa trước khi hôn lễ diễn ra một ngày mới đến.”

Chung Tử Yên: “....” Hôn lễ giả thôi mà, không cần quá cầu kỳ: “Cho nên mới tiêu tiền mời các người tới hỗ trợ.”

Biểu tình nhà thiết kế váy cưới không hề thay đổi: “Nhưng hiện tại chỉ còn mười mấy tiếng nữa sẽ đến giờ cử hành, cô thậm chí còn không xem qua hội trường hôn lễ.”