Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 91

Nhị tiểu thư dạo này rất căng thẳng.

Chuyện năm triệu của Chung Tử Yên có liên quan đến cô ấy, tuy không cố ý nhưng Nhị tiểu thư đã thay mặt Chung Tử Yên quyên góp tiền, bởi vậy nhận về không ít đả kích.

Thậm chí cô hàng ngày phát sóng trực tiếp đều có thể thấy bình luận chửi rủa.

Nhị tiểu thư cố gắng lắm mới có thể từ dưới đi lên, bị người ta mắng đương nhiên không sợ, mà sợ bị quên thì hơn.

Thứ Nhị tiểu thư sợ nhất chính là thái độ của Chung Tử Yên.

Người ta nói người có tiền tùy hứng, Chung Tử Yên nhất định sẽ trả thù cô.

Mặc dù vẫn còn theo dõi Weibo của nhau, nhưng Nhị tiểu thư nghĩ đến bối cảnh đó vài lần, trong lòng không khỏi run sợ.

Chờ đến lúc Chung Tử Yên hỏi cô ta địa chỉ trong tin nhắn riêng, nỗi sợ của cô ta đã nâng lêи đỉиɦ điểm: “Cô muốn gửi tôi cái gì đó?” Hay là muốn PK, tôi, tôi, tôi không thể đánh đâu!

“Thiệp mời đám cưới.” Chung Tử Yên nói: “Tổ chức trên hòn đảo tôi mua trong lần phát sóng trực tiếp của cô, nhưng không được phép phát sóng trực tiếp, ảnh hưởng đến cuộc sống người khác!”

Lần thứ hai Nhị tiểu thư nghe thấy đảo Claude xuất hiện từ miệng Chung Tử Yên, nhanh chóng thở phào nhẹ nhõm, tiện tay đưa địa chỉ: “Không sao, tôi nhất định sẽ đến dự đám cưới cô!”

Mặc dù Nhị tiểu thư đoán được người Chung Tử Yên lấy là Vệ Hàn Vân, bối cảnh, gia thế vô cùng vững vàng, chờ đến lúc nhận thiệp cười, cô vẫn không khỏi sốc, há hốc mồm.

Không phải vì sự trang trọng tao nhã đế bức người của tấm thiệp cưới, mà là hai cái tên bên cạnh: “Chung Tử Yên - Vệ Hàn Vân”

Cô run rẩy mở thanh tìm kiếm, gõ dòng chữ “Người đàn ông giàu có Vệ Hàn Vân, rồi nhập tìm kiếm, nhưng không có kết quả.

Vì vậy, cô sợ hãi mở Weibo lần nữa, che dấu sự sợ hãi trong lòng, gửi đi một tiếng: “Fuck!!!!”

Về lịch trình làm việc, Nhị tiểu thư đã sớm bàn bậc với công ty, nói rằng đã nhận được thiệp cưới của bà chủ, công ty nghe thấy vậy nhanh chóng gật đầu, chấp nhận lịch xin nghỉ phép của cô rồi điều chỉnh thời gian phát sóng.

Một cơ hội quan trọng như thế này, ai lại từ chối đúng không?

Với ý tưởng “mở rộng tầm mắt”, Nhị tiểu thư đóng gói hết những thứ đắt tiền trong tủ lại, bao gồm cả quần áo, giày dép, trang sức, mang theo chiếc vali đắt tiền nhất nhanh chóng bay thẳng đến Bahamas.

Vốn dĩ cô định tự mình mua vé, không ngờ vé máy bay hạng nhất lại được kèm theo.

Đúng là có thể kết hợp giữa ăn uống, sinh hoạt, du lịch cùng một chỗ.

Khi cô bước vào khoang hạng nhất bên trong có một gia đình ba người ngồi bên cạnh và một người khác, người thanh niên nhanh chóng đứng dậy, giúp cô xếp hành lý lên cao, mấy người nhanh chóng trò chuyện.

“Tôi tưởng nếu bay cùng nhau thì máy bay sẽ quá tải mất.” Nhị tiểu thư cười nói: “Có ai ngồi ở khoang phổ thông không vậy?”

“Tất cả đều là nhân viên.” Một người mới bước vào lên tiếng trả lời: “Một đám cưới thế kỷ đương nhiên cần nhiều nhân viên thạo ngoại ngữ, các thành viên chính trong đội thiết kế của Chung Tử Yên đều là người nước ngoài. Hơn nữa, cô ấy còn mời thêm rất nhiều người, mỗi người đều mang một chiếc phi cơ riêng, làm sao ta có thể mang máy bay tư nhân giống họ được….”

Nói xong, cô ấy đẩy kính râm lên mái tóc cắt cực ngắn của mình, nói lời chào: “Xin chào, tôi là Tống Khê.”

Nhị tiểu thư hít sâu, không tin vào mắt mình: “......Người viết nhạc Tống Khê??”

Tống Khê thản nhiên liếc nhìn, nhai kẹo cao su: “Đúng, cô muốn xin chữ ký à?”

Nhị tiểu thư: “.........Không có gì đâu, tôi tưởng đám cưới này giống rồng ẩn, hổ rình mồi… Lý Duệ và Tống Khê rất giống nhau, gần như là tài năng trời sinh. Năm đầu tiên ra mắt, lập tức đè bẹp mọi người, không có đối thủ. Năm thứ hai, trực tiếp giành lấy hầu hết các giải thưởng liên quan đến sáng tác, danh tiếng lan rộng sang cả nước ngoài.

Hơn nữa, Tống Khê vô cùng kín đáo, chưa từng lộ mặt trước đám đông, có rất ít người biết cô ấy trông như thế nào.

Cô cho rằng đám cưới của Chung Tử Yên và Vệ Hàn Vân sẽ chỉ có tầng lớp quý tộc, thượng lưu tham dự, không ngờ còn có cả giới giải trí.

Tống Khê khịt mũi, sắc mặt lạnh lùng: “Vậy cô sẽ sớm ngạc nhiên thôi….”

“Vật sao cô lại đến dự đám cưới?” Người bên cạnh thuận tiện hỏi, như thể tò mò.

Tống Khê đang nhét ba lô vào khoang hành lý, nghe đến đó động tác hơi dừng lại: “Tôi là fan của cô ấy, đến đề gặp mặt thần tượng của mình.”

Nhị tiểu thư phỏng đoán: “Vì quỹ từ thiện Ánh Rạng Đông đó sao?”

Tống Khê kỳ quái liếc nhìn quang khoang hạng nhất: “Bởi vì cô ấy chính là “Chương Hồi” trong truyền thuyết!”

Vệ Tự Khiêm - người đã đến đảo Claude, đột ngột hắt hơi vài cái dữ dội, anh ta cáu kỉnh nhìn lên trần nhà bằng kính bao phủ nửa hòn đảo, xoa xoa cái mũi ngứa của mình: “Điều hòa không khí quá kém.”

Đảo nhỏ đã bị cải tạo hoàn toàn, không còn chút dáng vẻ hoang sơ như trước.