Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 90

Phong thư vẫn mỏng như lúc trước, thậm chí còn không được niêm phong.

Chung Tử Yên lôi ra một bức thư, tờ giấy suýt chút nữa rơi vào trong bát.

Cô cảm thấy tờ giấy này có chút quen thuộc… Không phải là tờ séc gửi tiền lúc trước sao?

Nội dung phong thư vô cùng đơn giản, chỉ có một dòng chữ nguệch ngoạc: “Cố gắng dùng tốt số tiền!” Ở cuối là một dấu chấm than, trông vô cùng cảm động.

Chung Tử Yên cảm thấy Vệ lão đang khen ngợi cô, cảm thấy cô là người tốt/

Tuy thành lập quỹ hội đã tiêu hết số tiền gần một trăm triệu, nhưng Chung Tử Yên chẳng thấy chút đau lòng.

……Đương nhiên, nếu được trả hộ cô sẽ vui hơn rất nhiều!!!!

Chung Tử Yên rút tờ séc ra, nhận thấy các số rõ ràng đã nhiều hơn lúc trước. So với lần trước, lần này được thêm một chữ số nữa.

Làm tròn lên thành hai trăm triệu, lần này cô đầu tư, không những không tốn tiền, mà còn kiếm được một trăm triệu miễn phí.

Chung Tử Yên cầm tờ séc ngẩn người, hiển nhiên cảm thấy mình sẽ sớm sa đọa vào chuỗi ngày tiêu tiền như trước mất.

………………………..

Vệ gia có hỷ sự, sớm không phải bí mật, đã được lan truyền khắp giới hào môn.

Từ khi Chung Tử Yên xuất hiện trong bữa tiệc nhà họ Vệ, kẻ ngu cũng nhận ra ý nghĩ của Vệ gia. Đó chính là ngầm công nhận địa vị của Chung Tử Yên trong nhà, coi cô như con ruột.

….. Ở nhà họ Vệ, nói có chứng nhận kết hôn chỉ là chuyện giấy tờ. Những hậu bối, tiền bối khác kết hôn lâu như vậy còn không có được thượng vị, ngoài mặt ai cũng vui vẻ bàn tán, nhưng trong lòng sớm đã có sóng ngầm trào dâng, mấy ai coi trọng cô chứ?!

Mặc dù vậy, trong thời gian ngắn đã có người tra ra được lai lịch của Chung Tử Yên, còn chưa kịp xem qua, dữ liệu đã bị Vệ Hàn Vân can thiệp xóa mất.

Vì vậy chỉ có thể dò hỏi, tìm kiếm tin tức mọi phía, ghép chúng lại với nhau.

Nhưng biết được sự tồn tại của Chung Tử Yên là một chuyện, còn có được thiệp mời đám cưới lại là chuyện khó như trên trời, không ai có thể mơ tưởng.

Ngay cả thân thích của Vệ Gia cũng không nhận được hết lời mời, vậy những người khác có chút quan hệ với Vệ Gia làm sao có thể?

Thiệp cưới được thiết kế bởi nhóm tổ chức địa điểm đám cưới, bởi “thiệp cưới phải hợp với phong cách của đám cưới mới hài hòa”.

Chung Tử Yên tự nhận rằng tinh linh không có gu thẩm mỹ quá cao, vì vậy trực tiếp lấy thiệp cưới cho Vệ Hàn Vân xem thử.

Thiệp cưới và lễ đường có thiết kế khá giống nhau, đều là tông màu nhẹ nhàng với một chút ánh vàng, trang trí bằng những bóng cây in nổi nhuộm ánh hào quang, vô cùng cao quý, trang nhã.

Vệ Hàn Vân im lặng, không bày ý kiến, thay vào đó hỏi ý Chung Tử Yên.

Ý kiến của cô rất đơn giản: “Anh nhìn này, lá cây được làm bằng vàng thật đó.”

Tất cả các phần màu vàng trên thiệp cưới đều là vàng thật được dát mỏng, dán thủ công, có thể đóng đinh như một tác phẩm nghệ thuật.

“Được, chọn mẫu này đi.” Vệ Hàn Vân gật đầu: “Phân phối nó cho mọi người, đầy đủ một chút!”

Vệ Hàn Vân có chút bận rộn, xác nhận xong với Chung Tử Yên liền cùng Phương Nam vội vã rời đi.

Thiệp cưới bắt đầu được phân phát, nhanh chóng trở thành phương tiện so sánh bí mật với nhiều người.

Cô cũng nhận được thiệp mời đến đám cưới của Vệ Hàn Vân ư? Con trai của dì bảy ta cũng nhận được đó, đám cưới được tổ chức trên đảo tư nhân, không phải muốn vào là vào được đâu!!!

Chung Tử Yên đưa bốn tấm thiệp đến cho Lý Duệ, nhờ anh ta chuyển hộ ba tấm đến gia đình thầy Dương.

Tóc Lý Duệ đã dài qua nhiều, che lấp cằm. Anh ta vẫy bốn tấm thiệp: “Tôi bận lắm, không đi đâu, thầy Dương sẽ đi hộ… À, còn bản nhạc này, cô giúp Tống Khê điền nốt đi.”

Chung Tử Yên hút hụm trà sữa, khẽ hỏi: “Anh trốn tránh Vệ Gia đến thế ư?”

“Vớ vẩn.” Lý Duệ chế nhạo, nhanh chóng chuyển đề tài: “Còn cô? Mấy tháng vừa rồi trốn đi đâu? Không định viết nhạc nữa à?”

“Tôi bận việc hôn lễ…” Giọng nói có chút ỉu xìu.

“Bảy tám đội thiết kế đã lo cho cô rồi, cô có loăng quăng ở đó cũng chỉ vướng mắt họ thôi!”

Chung Tử Yên nghe đến vậy, nổi cáu: “Nói nhảm ít thôi, là anh không dám tới thì có.”

Lý Duệ: “........” Sao người ta nói phụ nữ xinh đẹp không có não? Vậy sao Chung Tử Yên lại có tận hai bộ não sao? “Hết tình thì hết nợ!!!!”