"Anh biết tôi à?"
"Tôi là..." Ông chủ Minh Thu Sơn thở phào nhẹ nhõm, gãi gãi đầu "Là cậu của Hàm Yên và Tử Khiêm."
Trên mặt Chung Tử Yên lập tức nở một nụ cười "Là em của chị dâu hai?"
"Đúng vậy" Ông chủ nhìn xung quanh "Ở đây ngày càng có nhiều người, phiền hai người đi tôi, tôi sẽ nói cụ thể."
"Không cần trả phí sân sao?"
Ông chủ nhìn chăm chú vào vẻ đẹp nghịch thiên để xác định xem Chung Tử Yên đang nghiêm túc hay đùa giỡn.
- Thật đúng là nghiêm túc đặt câu hỏi.
Anh ta lau khuôn mặt của mình "Không cần, người trong nhà đến tất nhiên là miễn phí."
Chung Tử Yên vui vẻ: "Cảm ơn." Khi cười, cô khép hai ngón tay để lên đuôi lông mày, làm một cử chỉ chào tạm biệt đầy kiêu ngạo tiêu sái rồi quay lại xe.
Trong đám đông không biết người nào đột nhiên hét lên một tiếng: "Người đẹp, chiếc xe này là của em hả? Một đêm bao nhiêu tiền?"
Sự sỉ nhục và ám chỉ trong câu nói này rõ ràng không tôn trọng người khác, sắc mặt ông chủ Minh Thu Sơn nhanh chóng trở nên khó coi.
Chung Tử Yên theo âm thanh nhìn lướt qua, chính xác từ trong đám người tìm được người cợt nhả. Khuôn mặt cười cợt vênh váo, cô lười để ý tới anh ta. Cô sắp ngồi lại xe, cửa ghế lái phụ lại bị mở ra.
Vệ Hàn Vân từ bên trong bước ra.
Không biết ai hét lên một tiếng "Vệ Hàn Vân" trước, sau đó toàn bộ cảnh tượng mất khống chế, trong nháy mắt nhiệt độ rơi thẳng xuống điểm đóng băng.
Vệ Hàn Vân không phải minh tinh nổi tiếng, ở đây cũng không có quần chúng ăn dưa có thể ồn ào trên mạng "Vệ Hàn Vân bước đến đâu, bạn cũng có thể thấy tiền từ trên trời rơi xuống...".
Càng giàu có, bạn càng biết rằng một số người không thể chọc vào.
"Sao anh lại ra ngoài?" Chung Tử Yên ngược lại có chút kinh ngạc.
Rõ ràng lúc trước Vệ Hàn Vân cũng đồng ý để cô ra mặt chào hỏi.
"Xem thử." Vệ Hàn Vân hơi gật đầu về phía ông chủ, sau đó anh nghiêng đầu hướng về một phía, âm thanh nhẹ nhàng, nhưng tất cả người trong trường đua yên tĩnh đều có thể nghe thấy: "Là ai?"
Một gã to con vừa rồi ăn nói mỉa mai, sắc mặt tái xanh lui về phía sau đám người.
Nhưng làm sao ông chủ Minh Thu Sơn có thể nghe không ra giọng nói thường xuyên gây sự này. Anh ta thở dài, không do dự nói ra cái tên.
Vệ Hàn Vân đứng bên cạnh xe cái gì cũng không làm gì, anh thoạt nhìn giống như thuận miệng hỏi một câu "Mấy giờ rồi", tiếp tục bình tĩnh chuyển đề tài: "Hôn lễ đừng quên đến."
"Tất nhiên sẽ không quên." Ông chủ Minh Thu Sơn gãi trán gật đầu: "Nếu tôi quên, chị tôi sẽ lột da tôi mất."
Vệ Hàn Vân cười không nhìn tên đê tiện kia lần nào nữa, ngồi trở lại trong xe.
Chung Tử Yên cũng ngồi trở lại, khởi động xe.
Lần này đám đông ngay lập tức tự động rút xuống, nhường đường cho F40 rời đi, thậm chí có một chút không thể tránh kịp.
Chung Tử Yên rời khỏi trường đua tư nhân với tốc độ bình thường, tâm trạng không quá tốt.
Vệ Hàn Vân cho rằng cô vì chuyện vừa rồi nên tâm tình sa sút, lên tiếng an ủi: "Tôi sẽ không để cho người nói những lời như vậy còn có thể bình yên vô sự đâu."
Chung Tử Yên nhìn Vệ Hàn Vân: "Vậy tâm tình anh bây giờ thế nào? Trải nghiệm đi dạo cũng không tệ chứ?"
"Rất hoàn hảo, là trải nghiệm đầu tiên trong cuộc đời tôi." Vệ Hàn Vân nghiêm túc đưa ra câu trả lời như phản hồi của khách hàng.
Chung Tử Yên tiếp tục quan sát sự thay đổi trên biểu cảm của Vệ Hàn Vân từ gương chiếu hậu: "Vậy... có thể giúp tôi một việc nhỏ không?"
Vệ Hàn Vân hiểu ra: "Tài liệu em lén ném lên xe thì ra là chuẩn bị để tôi xem giúp."
Chung Tử Yên: "..." Lần đầu tiên anh giả vờ không nhìn thấy thì lần thứ hai anh cũng nên tiếp tục giả vờ đi chứ!
Mặc dù ngoài miệng nói ra ý nghĩ của Chung Tử Yên, nhưng Vệ Hàn Vân vẫn chủ động tự giác rút thư mục giấy đã kẹp trong tài liệu ra xem.
Vệ Hàn Vân thường cảm thấy buồn cười với suy nghĩ "tôi đến người đi” của Chung Tử Yên, bởi tâm cô quá chính trực, ngay cả chút tính toán nhỏ cũng ngây thơ không rõ ràng.
(*) Tôi đến người đi: thành ngữ có nghĩ hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.
Thế nên Vệ Hàn Vân cảm thấy mình sắp quen với việc trước khi cho Chung Tử Yên thứ gì đó, trước tiên phải làm sao cho cô cảm thấy mình "được tặng", sau đó thuận lợi thành công hoàn thành quá trình tặng quà.
Mượn đèn sáng trong xe, Vệ Hàn Vân trên đường từ Minh Thu Sơn trở về Đình Sơn đã xem xong xấp tài liệu do Chung Tử Yên in sẵn ra, anh nhẹ nhàng bỏ giấy tờ vào trong túi tài liệu.
"Cơ cấu vận chuyển từ thiện có ổn không?" Chung Tử Yên lập tức hỏi.
"Có một số việc cần phải xác định lại một chút." Vệ Hàn Vân kéo sợi dây nhỏ trên miệng túi tài liệu vòng trở về: "Vài ngày nữa có kết quả sẽ nói cho em biết."