Chung Tử Yên nhíu mày: "Anh nói như vậy, thì chắc chắn có chỗ nào đó không đúng rồi."
"Vấn đề nhỏ mà thôi." Vệ Hàn Vân trấn an: "Giống như tôi tin tưởng kỹ năng lái xe của em vậy, rất nhanh liền có thể giải quyết."
Chung Tử Yên suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có lý. Chuyện quanh co, hiển nhiên Vệ Hàn Vân giỏi hơn cô rất nhiều.
Khu dân cư Đình Sơn đã có thể nhìn thấy từ xa, Chung Tử Yên điều chỉnh cho xe chạy với tốc độ chậm lại, lại tiếp tục hỏi: "Ban đêm anh muốn ăn gì?"
Vệ Hàn Vân nhìn đồng hồ: "Đã giờ này rồi, đi vào bếp xem còn lại cái gì."
Adrenaline (*) của hai người đã gia tăng liên tục cả đêm, bây giờ bình tĩnh lại rồi mới cảm thấy hơi đói.
(*) Adrenaline: một loại hormone sinh ra khi con người có cảm xúc tức giận, hạnh phúc, thích thú…
“Đối với Chung Tử Yên mà nói thì là có qua có lại, đại khái là để trả ơn anh đã điều tra tổ chức từ thiện cho cô.” Vệ Hàn Vân nghĩ.
Hai người đậu xe trong tầng ngầm sau đó đi thẳng vào phòng bếp, không kinh động một ai ngoại trừ quản gia, mở tủ lạnh ra lục lọi ở bên trong một hồi.
Chung Tử Yên bình thường tự mình đi tìm còn chưa tính, Vệ Hàn Vân chưa từng bước vào nơi này, thiếu chút nữa đã tự nhốt mình ở bên trong.
Cuối cùng hai người mang trứng sữa làm một phần trứng chiên ốp la, ăn với sốt cà chua sạch sẽ, đặt nồi và chảo vào máy rửa chén, rồi mới cùng nhau lên lầu.
Trước khi mỗi người một ngả đến hai phòng ngủ khác nhau, Vệ Hàn Vân gọi Chung Tử Yên lại: "Chờ một chút."
Chung Tử Yên đi được hai bước nghi hoặc quay đầu lại, lạch bạch trở về trước mặt anh.
Vệ Hàn Vân vẫn không thể xua đi hình ảnh đôi tai nhọn trong giấc mộng lần trước. Anh nhìn Chung Tử Yên trước mắt, không cách nào dung hợp với hình tượng đó.
Anh lịch sự hỏi: "Tôi có thể chạm vào tai của em được không? Từ chối cũng không sao."
Chung Tử Yên nghĩ điều này cũng quá lễ phép rồi.
Lịch sự đến mức làm cho người ta cảm thấy thẹn thùng xấu hổ một hồi.
Nhưng cô vô cùng hào phóng, nhanh chóng vén mái tóc dài sang một bên, sau đó đưa sườn mặt đến gần Vệ Hàn Vân: "Đây."
"Tôi sẽ cố gắng nhẹ một chút." Vệ Hàn Vân chần chờ một chút, đưa tay chạm vào. Bất kể là hình dạng, màu sắc, nhiệt độ của đôi tai này đều giống của con người như đúc, không biết là vì so với người thường mỏng hơn một chút, hay là vì làn da quá trắng, ánh sáng hành lang phía sau chiếu lên liền có thể thấy mao mạch dưới da.
Anh nhẹ nhàng chạm vào vành tai, rồi sau đó nhéo sụn tai của Chung Tử Yên, bộ dáng còn nghiêm túc hơn so với bác sĩ kiểm tra tai mũi họng.
Quá trình này vô tình vượt quá một phút.
Chung Tử Yên: "..." Có, một chút ngứa….
Chung Tử Yên không phải người bình thường, cô có thể nhịn được đau đớn khi biến đổi gen, đương nhiên cũng có thể nhịn ngứa!
Vệ Hàn Vân phát hiện đôi tai nhỏ nhắn giữa ngón tay nhanh chóng nóng đỏ lên, lại nghiêng tầm mắt qua, lập tức nhìn thấy dáng vẻ Chung Tử Yên nhắm chặt hai mắt, ngay cả hô hấp cũng chậm đi.
Vệ Hàn Vân ho nhẹ một tiếng, buông tay: "Xin lỗi, tôi xem hơi lâu một chút."
Chung Tử Yên thở phào nhẹ nhõm, sờ vành tai phải đang nóng dần, ngứa ran rồi mới quay đầu trở lại: "Có phải phải sờ một cái mới có thể xác định xem có nhọn hay không à?"
"Ngộ nhỡ có thì sao?" Vệ Hàn Vân cười nhẹ: "Chúc ngủ ngon, ngày mai gặp lại."
...
Đến trước khi đi ngủ, Chung Tử Yên còn nghĩ xem làm thế nào để Vệ Hàn Vân quên đi hình ảnh trong mộng lần trước thấy. Nhưng ngày hôm sau, sự chú ý của cô đã nhanh chóng bị hấp dẫn đến nơi khác, bởi Hoa Song Song đi công tác đã trở về, hơn nữa còn mang theo một đội chuyên nghiệp chuyên mạ vàng cho những vật phẩm xa xỉ quý giá đến Đình Sơn.
Chung Tử Yên hưng phấn đến mức nhảy dựng lên từ trên ghế theo đúng nghĩa đen.
Khi cô chỉ vào chiếc Aston Martin One-77, hỏi liệu đội mạ vàng có thể mạ vàng 24k hay không, biểu cảm của toàn đội hơi cứng nhắc.
Những lời vẫn phải nói ra, bọn họ nở nụ cười xấu hổ, không mất phép lịch sự trộn lẫn với một chút đau đớn mang tên "phí phạm của trời".
Mặc dù vậy, toàn đội vẫn rất chuyên nghiệp. Sau khi tiến hành quá trình đánh giá đơn giản, bọn họ đưa ra câu trả lời cho các hoạt động mạ vàng.
"Chiếc xe thể thao này tập trung vào hiệu suất cao như vậy, nếu mạ vàng thì sau này có thể xảy ra một chút vấn đề khi sử dụng." Trưởng nhóm khéo léo nhắc nhở: "Sự mài mòn của lớp mạ vàng cũng là một con số không nhỏ."
Chung Tử Yên sờ nóc xe One-77, có chút đau lòng mở miệng: "Vậy tôi cố gắng lái chiếc này càng ít càng tốt, mạ thêm chiếc xe màu đỏ ngày hôm qua nữa."