Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 71

Bởi vì tỷ lệ không lớn, bố cục cũng được coi là hài hòa.

Có vẻ như chủ sở hữu cũ, ngoài Bond, cũng là một người đam mê hoàng kim.

Sau khi xem qua các loại đặc công trong phòng, Chung Tử Yên nhớ đến mình và các đặc công đại chiến cũng từng kề vai sát cánh cùng nhau, cô không khỏi thốt lên: "Vậy kho cất giấu vũ khí ở đâu?"

Chủ tiệm Trần sửng sốt một chút, mới chuyên nghiệp hài hước trả lời: "Bất cứ nơi nào cô muốn để thì nơi đó đều có thể làm kho. Phía sau các bức tường của thư phòng là một khu vực triển lãm nghệ thuật ẩn, nếu muốn khởi động không gian này, cần phải rút ra một cuốn sách được chỉ định trước như một chìa khóa. Không gian đó tôi cảm thấy rất thích hợp để chuyển đổi thành một kho vũ khí."

Chung Tử Yên có chút tiếc nuối: "Đáng tiếc những vũ khí như súng ống đạn dược lại bị quản chế thường xuyên."

Chủ tiệm Trần cảm thấy Chung Tử Yên thật sự rất hợp tác, cười vài giây rồi mới mở miệng tiếp lời: "Căn nhà này chỉ có bốn phòng ngủ, nhưng có hai phòng tiếp tân và sáu phòng giúp việc, số người ở lại bảo trì hàng ngày là quá nhiều."

Chung Tử Yên: “...” Người giúp việc còn nhiều hơn chủ nhà nữa….!!!

"Gần công viên Hyde là một khu vực, xung quanh chỉ toàn những người giàu có trên thế giới!" Chủ tiệm Trần dừng lại sau gần nửa giờ giải thích, không có dấu hiệu mệt mỏi: "Bất cứ khi nào cần thiết, trong vòng vài km xung quanh đều có nhân viên dịch vụ chuyên nghiệp, có thể ngay lập tức đến tận nhà để giải quyết vấn đề cho cô, cô không cần phải tự mình đối phó với bất kỳ vấn đề khó chịu nào hết."

Chung Tử Yên viết và sửa đổi trong điện thoại: "Vậy căn này giá bao nhiêu?"

"Chi phí dự kiến là khoảng 700 triệu, sắp tới có thể sẽ dao động một chút."

Chung Tử Yên bấm ngón tay tính toán: ‘Rõ ràng chỉ là một căn hộ, theo giá mỗi mét vuông, tính ra còn đắt hơn tòa lâu đài vừa rồi!’

Vệ Hàn Vân ở bên cạnh cảm thấy rất thú vị, nhìn tốc ký của Chung Tử Yên một lúc lâu, đột nhiên mở miệng hỏi: "Em thích tòa lâu đài thứ nhất hay là căn hộ trắng thứ hai?"

"Nếu phải nói thì là căn thứ hai." Chung Tử Yên vừa ghi chép vừa nói: "Nếu sống trong lâu đài đầu tiên, chúng ta có thể cả ngày sẽ không gặp mặt nhau được."

Cô vừa mới dứt lời, lập tức ngẩn người hiểu ra…...

Vệ Hàn Vân như vậy mà lại hỏi bẫy cô!!!

Quả nhiên, cảm giác "không thích hợp" này vừa mới sinh ra, Chung Tử Yên đã nghe thấy Vệ Hàn Vân thản nhiên nói với chủ tiệm Trần: "Đều mua hết, cô chuẩn bị đi."

Chủ tiệm Trần hiểu ánh mắt của anh, mỉm cười gật đầu lui ra ngoài, để lại không gian cho hai người.

Chung Tử Yên: "... Không phải anh cũng có rất nhiều nhà mà?!"

"Nhưng đây là lần đầu tiên ở một nơi lâu như vậy." Vệ Hàn Vân cười cười: "Huống hồ, đây cũng là một loại đầu tư, không phải sao? Lâu đài đó sẽ không mất giá, tôi có thể giữ nó."

Chung Tử Yên cúi đầu viết trên điện thoại câu nói tâm đắc của ngày hôm nay: Ông chủ mua nhà cũng không chỉ mua một căn, ít nhất hai căn mới có hứng thú.

"Đối với căn nhà thứ hai..." Vệ Hàn Vân dừng một chút: "Sinh nhật của em cũng sắp đến rồi."

Chung Tử Yên nghi ngờ hỏi: "Phú hào siêu cấp tặng mấy trăm triệu tài sản làm quà sinh nhật cho người ta là chuyện bình thường đúng không?"

Vệ Hàn Vân trả lời, giọng điệu quyết đoán: "Rất bình thường, rất phổ biến."

Nghe anh nói chắc chắn như vậy, Chung Tử Yên ngay lập tức không có gánh nặng tâm lý: "Cảm ơn anh, lễ nặng nhưng tình sâu hơn." Sau này không có tiền có thể bán đi. Hoặc, cho thuê cũng là ý kiến không tồi.

Trước khi rời đi, Vệ Hàn Vân nói ra ngoài nhận điện thoại, Chung Tử Yên lặng lẽ mở điện thoại lên, tìm kiếm xem sinh nhật Vệ Hàn Vân là ngày nào.

Trước đây cô chưa bao giờ chú ý đến chuyện này.

Cô muốn chuẩn bị món quà sinh nhật khiến anh hài lòng. Đối với một người mua một căn nhà gần 2 tỷ trong nháy mắt, việc này không phải là một kế hoạch đơn giản.

Lấy giá trị con người của Vệ Hàn Vân, rốt cuộc là cái gì mới có thể làm anh cảm thấy thích thú đây?

Nhìn thấy thời gian hiển thị trên điện thoại di động khoảng nửa năm sau, Chung Tử Yên mới thở phào nhẹ nhõm: ‘Còn có thời gian từ từ suy nghĩ.’

Cô thu hồi điện thoại và uống một ngụm nước chanh, nhíu mày rồi từ từ buông ly trong tay xuống: ‘Hương vị quá gắt, vẫn là uống ở Phì Trạch Khoái Nhạc ngon hơn.’

Vệ Hàn Vân đi ra khỏi cửa phòng, chủ tiệm Trần đang đứng chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Vệ Hàn Vân đi ra, trên mặt cô ấy cũng không quá kinh ngạc, ngược lại giống như đã sớm đoán được: "Vệ tiên sinh."

"Khi đăng ký, tất cả đều đứng tên của cô ấy." Vệ Hàn Vân nói: "Nhưng không cần phải nói với cô ấy đâu."