Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 70

Cô còn muốn đi xem căn hộ lớn mà Mẹ Vệ tặng cho nữa kia!

Nhưng ngôi nhà đó, Chung Tử Yên đã lên kế hoạch sống một mình sau khi ly hôn, vì vậy không cảm thấy lãng phí.

Cô sẽ sống trong một căn hộ lớn chỉ với vài chục triệu trong vài thập kỷ tới, và sống ở một lâu đài 1,2 tỷ trong vài ngày?

Vệ Hàn Vân suy nghĩ một chút: "Cũng có thể."

Chung Tử Yên: "..." Cô khéo léo nói: "Anh có thể mua như một khoản đầu tư."

Chủ tiệm Trần ở thời điểm thích hợp này chen vào: "Vệ phu nhân không thích kiểu trang trí này hay không thích phong cách kiến trúc?"

"Tôi không muốn sống trong một ngôi nhà không thể nhìn thấy nhau." Chung Tử Yên cảm thấy ngôi nhà ở Đình Sơn đủ lớn rồi, thường xuyên vì không tìm được người mà phải dùng sức mạnh tinh thần quét qua toàn bộ ngôi nhà.

Tòa lâu đài này của Barcelona mặc dù phong cảnh tốt, nhưng với khoảng 2 ha diện tích, lúc đó gọi một cuộc gọi điện thoại cũng phải chờ nửa giờ mới có người nhấc máy mất!

Chủ tiệm Trần gật đầu: "Tôi hiểu, bỏ qua nơi này, tôi có một đề nghị hẳn là sẽ thích."

Cô ấy uyển chuyển nhấn chuyển đổi chiều lập thể. Lâu đài ban đầu đột nhiên sụp đổ, sau đó từ từ xuất hiện một ngôi nhà ba tầng màu trắng.

"Trung tâm London, bên cạnh Công viên Hyde." Chủ tiệm Trần mỉm cười một cách bí ẩn: "Mặc dù đây không phải là ngôi nhà lớn nhất và đắt nhất, nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ là thứ thu hút sự quan tâm của Vệ phu nhân nhất."

Ngôi nhà trông từ bên ngoài trông rất bình thường, không có gì đặc biệt, gần như toàn bộ đều được sơn màu trắng, giống như một khối lập phương trắng.

Nhưng màn hình chiếu hiện ra đến cánh cửa, đó là một khóa cửa vàng theo phong cách Anh quốc với một con chim vàng đậu trên.

Chung Tử Yên: "..." Người phụ nữ này có thể đọc tâm mình à!

Khóa cửa đương nhiên không cần thao tác thực tế của chủ tiệm Trần, cô chỉ nhấn một chút là khóa cửa tự động xoay ra, cùng với bánh răng thoải mái phát ra âm thanh, khóa cửa hình vòng tròn vốn là từng khối lui ra ngoài, giống như một cơ quan ngắm cảnh.

Chú chim lặng lẽ mở rộng đôi cánh của mình khi lỗ khóa chuyển đến cuối cùng, trông như một sinh vật ma thuật của cuộc sống.

"Chủ sở hữu cũ của tòa nhà này là những người đam mê 007 cuồng nhiệt, mọi thứ trong nhà và ngoài trời đều được cải tạo theo phong cách Bond (*)." Chủ tiệm Trần mỉm cười và đẩy hình chiếu vào bên trong.

(*) Phong cách Bond: lấy cảm hứng từ một trong những nhân vật đình đám của nước Anh: điệp viên James Bond, là một ngôi nhà có thật ở Anh quốc.

Thứ đầu tiên đập vào mắt người xem là một bức tường khổng lồ, treo trên đó là hai bức chân dung cao hơn con người.

Không gian này dường như là một căn phòng bí mật không có hướng nào để đi, dường như chỉ có thể quay lại, rời bằng cửa chính.

Chung Tử Yên bị bệnh nghề nghiệp, bắt đầu tìm lối thoát hiểm.

Chủ tiệm Trần nhanh chóng thao tác - bên cạnh hai bức tranh được treo lên kia có một cơ quan, sau khi xác minh dấu vân tay và âm thanh, hai bức tranh được di chuyển sang hai bên cùng một lúc, để lộ bức tường phía sau.

Các mặt tường đã được cắt, một trong số đó tách ra hoàn toàn, từ từ quay ra để lộ phòng khách phía sau.

Chung Tử Yên: "... Nhà ở có trang bị cơ quan như thế này sao? Là nghề nguy hiểm?"

"Chỉ là sở thích đặc biệt của chủ sở hữu trước đó mà thôi, là một ông trùm ở Nga." Chủ tiệm Trần nói: "Bức tường này đã mất rất nhiều tâm trí của nhà thiết kế để làm ra, khách hàng khá hài lòng với kết quả cuối."

Chung Tử Yên cúi đầu suy nghĩ một chút, bách tư bất đắc kỳ giải (*): ‘Nhân vật phản diện phổ biến nhất trong phim 007 không phải là Hắc bang Nga sao? Ở Nga vẫn có fan hâm mộ cuồng nhiệt của Bond?’

(*) Bách tư bất đắc kỳ giải: nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra.

Cách bài trí trong phòng khách cũng mang theo một chút cảm giác thời đại của bộ phim điện ảnh Bond cũ, từ phía sau bức chân dung bật ra tủ rượu ẩn mình mát lạnh, bức tường nhà bếp mở ra bộ đồ dùng, làm cho căn phòng trống trải hơn không ít, khi muốn vào trong hầm rượu, yêu cầu cần mật khẩu và dấu vân tay mới có thể mở tủ trưng bày nổi tiếng, Chung Tử Yên vẫn có điều suy nghĩ, tiếp tục chống lại cằm.

Mặc dù có cảm giác của thời đại... Nhưng nó thực sự rất có cảm giác như một ngôi nhà an toàn trong một bộ phim đặc vụ, sống trong đó, cảm giác mình như nhân vật nhập vai vậy.

Quan trọng nhất, ngôi nhà này có ánh sáng vàng lấp lánh, chiếu khắp mọi ngóc ngách.

Ví dụ như tay nắm cửa hai người nhìn thấy lúc mới vào, một hàng búp bê, động vật nhỏ phía trên lò sưởi, vòi nước trong nhà bếp và nhà tắm, bộ đồ ăn trên bàn ăn, v.v. mọi thứ đều được làm bằng vàng.