Hiệp Đồng Hôn Nhân Giúp Ta Thực Hiện Tài Vụ Tự Do

Chương 72

"Vậy khi ký giấy tờ?"

Vệ Hàn Vân cười: "Cô ấy không bao giờ nhìn kỹ." Ký hợp đồng sảng khoái như vậy, cũng không sợ bị người ta bán đi.

"Tôi đã hiểu rồi." Chủ tiệm Trần gật đầu liên tiếp hai cái, có chút cảm khái: "Tình cảm của ngài và Vệ phu nhân thật tốt."

Nhiều phú hào mặc dù của cải địa vị không thiếu, nhưng cực kỳ bủn xỉn với những người xung quanh họ, không muốn mất đi một đồng tiền nào vào tay người khác.

Vệ Hàn Vân thì khác, anh đem tất cả những thứ tốt mình có thể lấy được, nhét vào tay Chung Tử Yên, nhìn cô cầm còn vui vẻ hơn bản thân.

"Luôn luôn có một cái gì đó quan trọng hơn tiền bạc " Vệ Hàn Vân tính toán thời gian, xoay tay nắm mở cửa "Không phải như vậy sao? Ví dụ như nuôi rồng theo sở thích của nó?!”

Chủ tiệm Trần mím môi: "Vâng." Trong lòng lại nói thêm: ‘Ví dụ như tình yêu.’

Khi tiễn hai người đến cửa, chủ tiệm Trần hỏi Chung Tử Yên về thắc mắc của mình: "Vệ phu nhân rất thích vàng?"

"Ừm." Chung Tử Yên lạnh nhạt gật đầu.

Mặc dù có một chút khó khăn để mở miệng với sở thích này, nhưng cô sẽ không bao giờ từ chối nó!

"Tôi biết một dịch vụ dành riêng cho khách hàng như cô, cô có thể quan tâm." Chủ tiệm Trần mỉm cười và nói: "Tôi sẽ gửi thông tin liên quan đến hộp thư của trợ lý Phương, cô có thể kiểm tra và xem xét thử."

"Cô không nhất thiết phải gửi cho Phương Nam đâu, trực tiếp gửi cho tôi là được rồi." Chung Tử Yên trao đổi phương thức liên lạc với đối phương, trên đường về liền nhận được tin nhắn chủ tiệm Trần gửi đến.

Nội dung bên trong giới thiệu một dịch vụ có thể mạ vàng hầu hết bất cứ thứ gì không có sự sống.

Chung Tử Yên: Sao trên đời này lại có chuyện tuyệt vời như vậy chứ!?

Chung Tử Yên thừa dịp đang chờ đèn đỏ, liền gửi tư liệu này cho Hoa Song Song.

Hoa Song Song đang ngồi trên cùng một chiếc xe với Phương Nam, lật xem tư liệu xong, trầm ngâm một lát gọi Phương Nam ngồi ghế lái phụ: "Tôi phải đi công tác một chuyến, đến cầu Kỵ Sĩ Luân Đôn giúp tôi."

Phương Nam ngẩng đầu lên, từ phía sau ống kính nhìn cô ấy một cách kỳ lạ: "Đi mua cho cô ấy cái gì?"

"Mang đoàn đội của cô ấy trở về." Hoa Song Song là một người mua nhà, hết sức cẩn thận xác nhận với Phương Nam: "Tất cả những chi phí ăn uống qua lại này đều được hoàn trả phải không?"

Phương Nam khẽ cười nhạo, đôi con ngươi phối với kính mắt viền vàng, cầm thú đạo mạo: "Nếu không thì sao, còn muốn tìm phu nhân ký tên?"

Hoa Song Song hài lòng, mặc dù trong lòng cô ấy vẫn có chút bí mật hoài niệm vụ phi cơ tư nhân lần trước.

Đó thực sự là một trải nghiệm xa xỉ sảng khoái đến mức da đầu tê dại, toàn bộ máy bay như một biệt thự trên không, cái gì cần có đều có, đó là kết quả của sự lười biếng của Chung Tử Yên.

Nhưng đi công tác không thể mượn phi cơ tư nhân của bà chủ như vậy được, gan quá lớn đi.

Hoa Song Song tiến hành đặt hàng mua vé máy bay tại chỗ, chờ xe trở về Đình Sơn thì hãng hàng không đã xác nhận xuất vé.

Chung Tử Yên đang nói chuyện với Vệ Hàn Vân bên cạnh chiếc Aston Martin, Hoa Song Song suy nghĩ một chút, không tiến lên xen vào, từ xa dừng chân đứng cùng với Phương Nam trong chốc lát.

Không bao lâu sau, hai người bọn họ liền nhìn thấy Chung Tử Yên hưng phấn, cho Vệ Hàn Vân một cái ôm mạnh bạo.

Thật sự là cái ôm rất mạnh, cô đưa hai cánh tay ôm chặt lấy thân thể của Vệ Hàn Vân, vùi mặt vào lòng anh.

Hai trợ lý ở bên bình tĩnh đứng xem, không hề có ý dời ánh mắt.

Hoa Song Song nhìn vài giây, đột nhiên mở miệng: "Vệ tiên sinh, ngài ấy có phải có một chút..." Cô ấy dừng lại, vắt óc suy nghĩ về tính từ chính xác nhất, đảm bảo không có tính xúc phạm.

Phương Nam mặt không chút thay đổi: "Ngượng ngùng."

Hua Song Song: "... Đúng rồi, chính là từ này." Cô ấy ban đầu muốn nói một từ hơi mơ hồ một chút.

Phương Nam từ chối cho ý kiến nhún vai: "Ai nói kết hôn phải không có sự thẹn thùng chứ?" Hôn nhân dựa trên thỏa thuận, thuần khiết nhất là hai người tay kéo tay là sợ người khác thấy, làm sao có thể giống như hôn nhân khác?

Trong lúc hai người bọn họ đang nói chuyện, Chung Tử Yên đã buông Vệ Hàn Vân ra, quay đầu lại vui vẻ vuốt ve nóc xe One-77 (*).

(*) One-77: tên đầy đủ là Aston Martin One-77

Hoa Song Song nhìn cảm thấy động tác kia giống như đang vuốt lông cho sủng vật.

Người khác nuôi chó mèo, còn Chung Tử Yên nuôi xe?

Trong đầu cô ấy nghĩ về chuyện thiên mã hành không (*), bước chân vững vàng đi tới: "Cô Chung, tôi lập tức đi Luân Đôn."

(*) Thiên mã hành không: hào phóng, không câu nệ.